[Hoàn] Chuông gió treo trên đỉnh đầu{ĐAM MỸ}
Tác giả: Alonely
Về đến nhà....😑😑😑
Giang Ngọc luyến tiếc không muốn buông tay Tần Hứa ra. Thấy vậy, cậu liền rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình kia. Như biết được ý định của cậu, anh càng nắm chặt hơn. Cậu nhăn mày nói:
- Giang Ngọc cậu mau buông tay tôi ra!
- Không buông!
Sắc mặt của anh tối lại, tay vẫn chưa có ý định buông ra. Tần Hứa khó chịu gắt lên:
- Cậu mau buông tay tôi ra! Nếu để người khác trông thấy thì không hay chút nào đâu!
Mặt anh lúc này còn đen hơn cả đít nồi. Anh không nói gì, lưu luyến buông tay của cậu ra. Tần Hứa mở cửa bước vào nhà. Bất giác, cậu nhìn xuống bàn tay vừa bị Giang Ngọc nắm kia.
Cảm giác thật trống trải!
Tại nhà của Giang Ngọc.....😑😑😑
Anh bước vào nhà, thấy bố mẹ đều ngồi ở phòng khách. Mẹ anh khóc, ba anh trông có vẻ rất tức giận. Vừa thấy Giang Ngọc, ông Giang lao đến. Vung tay một cái, "bốp" âm thanh thanh thúy vang lên. Khóe miệng anh rớm máu, bên má trái thì hằn lên dấu năm ngón tay rõ mồn một. Như không kiềm được cơn tức giận trước đứa nghịch tử, ông định đánh Giang Ngọc thêm lần nữa nhưng bị bà Giang ngăn lại. Ông hét lớn:
- Bà đừng ngăn cản tôi! Hôm nay tôi phải đánh thằng nghịch tử này một trận!
- Thôi mà ông, tôi xin ông đấy.
Ông quay sang Giang Ngọc, móc một xấp ảnh ra ném vào người anh rồi nói như hét:
- Mày xem mày đã làm cái gì đi!
Những tấm ảnh rơi lả tả xuống nền nhà làm bằng đá cẩm thạch. Giang Ngọc cúi người, đưa tay nhặt một tấm ảnh lên. Người anh phút chốc cứng đờ như tảng đá, tấm ảnh đó chụp anh cùng Tần Hứa đang nắm tay nhau ở sân trường. Ông Giang không kiềm được phẫn nộ đang tuôn trào, chỉ vào mặt anh tiếp tục hét lớn:
- Mày xem đi! Nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Tao biết giấu mặt vào đâu hả? Mày xem xem mặt mũi của Giang gia đều bị mày vứt hết vào thùng rác rồi! Chẳng lẽ mày muốn tao một chút mặt mũi cũng không còn sao? Bây giờ mày với cậu ta chấm dứt ngay mối quan hệ này cho tao, còn không thì cuốn xéo ngay ra khỏi nhà!
- Xin lỗi bố, con không thể làm theo lời bố nói được -Giang Ngọc khó xử trả lời.
- Nghịch tử! Đúng là nghịch tử mà! Mau cuốn xéo ra khỏi cái nhà này ngay! Kể từ bây giờ tao không có đứa con như mày! Mau biến đi cho khuất mắt tao! Cút!
Vừa nói dứt câu, ông Giang đột nhiên ôm ngực. Cơn đau làm mặt ông tái nhợt đi, Giang Ngọc hốt hoảng chạy lại đỡ ông Giang nhưng bị ông hất tay anh ra. Miệng vẫn lẩm bẩm:
- Đi...đi, tao...tao không...không có...sinh ra đứa con nghịch...tử....như mày...mau...mau cút đi.
Nói xong ông ngất đi. Giang Ngọc hô với tất cả người làm trong nhà mình:
- Mau gọi cấp cứu nhanh lên! Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!
Đám người làm trong nhà hốt hoảng gọi cấp cứu. Một lát sau, xe cứu thương đã đến nơi. Chiếc xe cấp cứu chở ông Giang đến bệnh viện dần khuất bóng.....😑😑😑😑( mị lười quá😑😑😑 nhưng vẫn cố viết cho mọi người đọc nek😑😑😑)
< nhớ thả tim cho mị có động lực viết tiếp nha!>
Quay trở lại 25 phút trước.....😑😑😑
Giang phu nhân đang ngồi trong phòng khách ung dung thưởng trà thì một người phụ nữ trung niên đi vào. Đó là dì La người làm lâu năm ở trong Giang Gia. Nghe nói, bà ấy vào làm từ lúc bà Giang mới lấy về đây nên dì thường giúp phu nhân quán xuyến việc nhà. Khỏi phải nói, dì La và Giang phu nhân có quan hệ rất thân thiết. Bà tiến gần đến bên bà chủ, nói thầm vào tai bà Giang điều gì đó. Chỉ thấy Giang phu nhân lạnh lùng nói:
- Chị đưa cho hắn ta một ít tiền rồi mang chúng về đây. Giang gia chúng ta không thiếu tiền.
- Vâng thưa phu nhân.
5 phút sau...(bệnh lười lại tái phát r mn oi😑😑😑)
Dì La bước vào, cung kính đặt lên bàn. Bà Giang phẩy phẩy tay cho bà lui ra ngoài. Đồng thời, cũng cho những người làm khác lui ra luôn. Đợi đến khi người làm ra ngoài hết, bà mới lật mở vật ở trên bàn ra. Khi vừa nhìn thấy tấm ảnh đó, người bà như bị hóa đá. Chén trà nóng trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành, nước trà và mảnh sứ văng tung tóe trên nền đá cẩm thạch. Đó là bức ảnh con đứa con trai duy nhất của bà nắm tay với một người khác, nhưng điều đáng nói ở đây là"người khác" đó lại là đàn ông.( haizz... lm j có ai chấp nhận đc con mik là gay đâu chứ😑😑😑)
Bà rút điện thoại ra, bấm số gọi cho chồng. Khi đầu giây bên kia bắt máy, bà Giang đã không kìm được nữa mà bật khóc:
- Giang Vĩnh Hiên, ông mau về đây đi. Giang Ngọc...Giang Ngọc nhà chúng ta...hu...hu...- Bà vừa nói vừa khóc.
Điều này làm ông Giang lo lắng không thôi, chỉ vội vội vàng vàng đồng ý với vợ:
- Được! Được! Tôi về ngay đây. Có gì về nhà bà kể cho tôi nghe có được không?
Ông vội vàng cúp máy, nhanh chóng bỏ công việc còn đang giang dở ở công ty để trở về nhà.
10 phút sau....
Chiếc ô tô đen bóng loáng dừng ở trước cửa căn biệt thự theo kiểu Châu Âu. Không mất nhiều thời gian, cánh cửa cổng từ từ mở ra cho chiếc ô tô kia đi vào. Cất chiếc xe vào gara xong, ông Giang vội vã bước vào nhà. Khi vào đến nhà, đập vào mắt ông ở phòng khách là một khung cảnh hỗn độn. Nước trà và mảnh sứ văng khắp nền đất, còn bà Giang đang ngồi trên ghế ôm mặt khóc. Ông tiến lại gần vợ, ánh mắt bỗng chốc dừng trên mặt bàn. Từ bất ngờ chuyển sang tức giận. Giang lão gia quay sang chất vấn vợ:
- Bà nói tôi nghe xem cái chuyện này là như thế nào hả?
Lúc này, Giang phu nhân mới ngẩng mặt lên kể đầu đuôi cho ông nghe.
Quay trở lại thực tại.....
Trong hành lang của bệnh viện, có một thanh niên nhan sắc đỉnh cao đang ngồi ôm đầu trước cửa phòng cấp cứu. Bây giờ đây, Giang Ngọc không biết bản thân nên làm thế nào. Một bên là bố của anh, còn một bên là người mà anh yêu, trân quý nhất cả cuộc đời. Trong đầu anh bây giờ rối như tơ vò. Thật khó xử!
Sắc trời dần chuyển tối, bầu trời đêm lấp lánh như có ai mang tất cả kim cương, đá quý gắn lên đó vậy. Ngước nhìn bầu trời đêm của mùa hè, lòng của Giang Ngọc đã bớt muộn phiền đôi chút. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mặc áo bloue trắng tiến đến chỗ anh. Giang Ngọc gấp gáp hỏi:
- Bác sĩ! Bố tôi có sao không?
- Ông ấy lên cơn đau tim do bị kích động mạnh. Lần sau người nhà cần chú ý hơn, bây giờ ông ấy đã không sao rồi. Lát nữa khi ông ấy tỉnh, người nhà có thể vào thăm. - Bác sĩ từ tốn trả lời.
- Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
- Không có gì đâu, đây là việc của chúng tôi mà. - Bác sĩ phất phất tay.
Một lát sau......😑😑😑😑😑
Một y tá mở cửa bước ra ngoài, mỉm cười nói:
- Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm được rồi.
Giang Ngọc định đi vào nhưng đã bị mẹ anh ngăn lại. Bà lắc lắc đầu, anh cũng hiểu ý mà quay đi. Bởi vì vào thăm bố lúc này, không những không giải quyết được gì mà chỉ làm cho bệnh tình của ông ngày càng xấu đi
Anh bước từng bước nặng nề, mải mê suy nghĩ những chuyện đã qua. Lúc này, tâm trạng của anh thật không tốt chút nào. Bất tri bất giác, Giang Ngọc ngước nhìn bầu trời đêm. Lúc này, anh chỉ ước mình có thể nắm tay của Tần Hứa để tĩnh tâm lại.
1 tháng sau.....
Trong khoảng thời gian này, Giang Ngọc vẫn đi học bình thường. Hôm nay, cha gọi anh đến phòng làm việc của ông. Căng thẳng một hồi lâu, anh mới gõ cửa nói:
- Thưa bố là con đây ạ.
- Vào đi.
Mở cửa bước vào phòng, anh thấy ông ngồi đó. Thấy anh, tuy ông rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm lại nói:
- Ta và mẹ con đã thỏa thuận rồi. Dù sao, chuyện nó cũng đã như vậy nên ta cũng không có cách nào ngăn cản được.
Khỏi phải nói, Giang Ngọc vui mừng ra mặt. Anh muốn nhanh chóng nói cho Tần Hứa biết chuyện. Nhưng mộng không như thực, giấc mộng đẹp đẽ bao giờ thay thế cho hiện thực tàn khốc. Bỗng nhiên, anh mở mắt tỉnh dậy. Giang Ngọc nhanh chóng nhận ra đây là một giấc mơ, một giấc mơ do chính anh vẽ ra.
Giang Ngọc nhớ lại ký ức của 2 tuần trước...
Khi đó, vì sức ép của gia đình cộng thêm lời đe dọa sẽ làm cho Tần Hứa sống không bằng chết nên anh đành buộc phải nói lời chia tay phũ phàng với cậu. Nghe lời chia tay xong, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bởi vì cậu biết sẽ có ngày hôm nay. Nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng đến vậy, lồng ngực anh nhói đau như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua. Và anh cũng không ngờ rằng, đó chính là lần cuối cùng anh còn nhìn thấy cậu. Người ta thường nói, con người ta khi đau đớn đến tột cùng sẽ chẳng thể rơi nước mắt được nữa. Từ sau hôm đó, Tần Hứa không đi học nữa. Đúng 2 ngày sau, anh nhận được tin dữ 'Tần Hứa qua đời do bị tai nạn trong lúc qua đường'. Lúc đó trời tối nên người ta không bắt được hung thủ, tiếc thay cho 1 tương lai xán lạn phía trước. Nghe tin, anh vội lao nhanh đến nhà của Tần Hứa. Vừa đi, anh vừa tẩy não chính mình rằng 'đó chẳng qua là một trò đùa quái gở của ai đó' mà thôi.
Đến nơi, anh bấm chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, đó là mẹ của cậu. Anh chào hỏi, rồi tự giới thiệu bản thân là bạn của cậu. Người phụ nữ mời anh vào nhà. Mở cửa bước chân vào nhà, đập vào mắt anh là một màu trắng. Một màu trắng tang thương, không khí u ám, tang tóc bao trùm cả ngôi nhà. Chính giữa ngôi nhà đặt một chiếc quan tài khá to, bên trên đó là tấm ảnh của một thiếu niên đang cười tươi. Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ trước mắt anh. Giờ đây người mà anh yêu nhất đã chẳng còn nữa. Anh không nói gì cả, chỉ kiếm một cái cớ để rời đi. Anh không khóc hay tỏ ra đau buồn gì cả, mà cũng chẳng khó để nhận ra anh đang đau lòng.
Những ngày sau đó, anh vẫn đi học như thường lệ. Duy chỉ có không khí xung quanh anh đã u ám hẳn đi. Vì thế, cũng chẳng ai dám bắt chuyện cùng anh.
Ngày tốt nghiệp, mặt ai cũng vui vẻ. Chỉ có Giang Ngọc là vẫn có bầu không khí u ám đó.
Thấm thoát thời gian đã trôi qua, cảnh cũ, người cũ đều đã thay đổi. Duy chỉ có một người vẫn không thay đổi, cứ đến một ngày vào mỗi năm lại mang hoa ra mộ của Tần Hứa. Người đó khuôn mặt mĩ lệ hút ánh nhìn, trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng như nắng sớm mùa hạ. Nhưng bóng lưng lại cô tịch đến nao lòng. Đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ, tay anh khẽ đưa lên vuốt ve tấm ảnh thiếu niên trên bia mộ.
Làn gió heo may mùa thu khẽ thổi qua, làm chiếc chuông gió treo trên cành cây bên mộ Tần Hứa khẽ phát ra âm thanh. Âm thanh của chiếc chuông gió gợi lên những kỉ niệm đẹp của anh với Tần Hứa. Giang Ngọc nhớ Tần Hứa từng nói rằng: cậu thích nghe âm thanh của chuông gió vì nó cho cậu cảm giác bình yên. Thế nên, anh treo chiếc chuông gió này lên để ngày ngày cậu có thể nghe và nhắc lại những kỉ niệm đẹp của hai người.
Một làn gió nữa lại thổi qua, nhưng lần này gió mạnh hơn lần trước. Tóc Giang Ngọc bay bay trong gió, tiếng chuông gió lanh lảnh lại vang lên hòa cùng nền trời thu trong xanh cao vút.
Tiếng chuông gió nghe thật êm tai làm sao!
--Hết--
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Rose trong thời gian qua. Tuy cũng chẳng dài nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ để Rose có động lực viết tiếp.
Cảm ơn mọi người nhiều nha!