Năm ấy anh và cậu là thanh mai trúc mã trong làng, đi học luôn được mọi người ship với nhau. Anh và cậu có thể coi là couple đam mỹ nổi tiếng của trường đó, anh thì thích cậu được gần 5 năm rồi nhưng cậu không nhận ra .Từ lúc anh bắt đầu nhận ra rằng mình thích cậu thì anh luôn lo lắng, quan tâm cậu từng li từng tí . Lúc trời mưa to cậu không có ô để che anh bèn lấy ô của mình để cho cậu, còn mình thì đội mưa về nhà mặc cho trời mưa to tầm tã. Rồi anh bị ốm sốt phải nhập viện , cậu đến thăm anh rồi xin lỗi anh vì mình mà anh bị vậy . Nhưng anh không trách cậu vì nếu anh không đưa ô cho cậu thì người nằm trên giường bệnh này là cậu chứ không phải anh.Nếu cậu mà bị làm sao thì anh phải sống sao đây, anh yêu cậu hơn tất cả, yêu cậu hơn cả tính mạng của mình.
Lúc ở trường bị bọn đầu gấu bắt nạt cũng là anh bảo vệ cậu. Khi cậu gặp khó khăn thì anh luôn bên cậu, chỉ cần cậu ngoảnh đầu lại thì đều thấy anh ở phía sau nở một nụ cười rạng rỡ nhìn về phía cậu. Anh luôn ưu tiên cậu lên hàng đầu, chăm sóc cậu một cách chu đáo ân cần , chỉ cần cậu gọi là anh sẽ có mặt . Như khi cậu thất tình cậu rủ anh đi uống bia , cậu khóc kể lể với anh là mình yêu cô ấy rất nhiều nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy với cậu ,tại sao lại chia tay cậu . Cậu vừa nói vừa khóc khiến anh vô cùng xót , anh an ủi động viên cậu cố lên rồi mọi chuyện sẽ ổn vì trên đời này còn nhiều người yêu cậu hơn cô ta. Cậu uống say đến mức không biết trời, đất là gì nữa anh bèn gọi taxi cho cậu về trên xe cậu vẫn cứ khóc lóc như đứa trẻ còn anh thì cứ vỗ về an ủi cậu như một người cha đang an ủi đứa con của mình. Mà cậu đâu biết nước mắt anh cũng đã rơi rồi. Tình cảm năm ấy của anh dành cho cậu mọi người ai cũng nhận ra nhưng chỉ có cậu ngu ngơ vẫn chưa nhận ra điều đó.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Là ngày lễ tốt nghiệp đại học, anh quyết định bày tỏ tình cảm của mình nhưng bị cậu từ chối. Anh buồn bã cười nhẹ một cái rồi nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Mà anh đâu biết cậu cũng thích anh, cậu còn nhờ bạn bè là sẽ chuẩn bị một màn tỏ tình thật hoành tráng sau lễ tốt nghiệp nữa cơ. Nhưng vài ngày trước cậu có đi khám thì bác sĩ nói cậu bị ung thư giai đoạn cuối và sống lâu nhất là gần một năm. Cậu không tin vào những gì mình vừa mới nghe được , cầm trên tay bản xét nghiệm cậu bối rối không biết làm thế nào. Vì vậy ,ngay lúc này cậu nghĩ cho tương lai phía trước của anh nên mới không đồng ý , sợ sẽ làm anh buồn, sợ anh lại nghĩ quẩn. Cậu ngoảnh mặt và đi không thèm nhìn lại vì sợ anh sẽ nhìn thấy cậu khóc và sợ cậu sẽ yếu lòng. Về đến nhà cậu vội lấy điện thoại ra gọi điện cho bạn thân nói hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe . Cậu lại khóc nữa rồi, cậu bạn ấy hỏi sao cậu không nói sự thật cho anh biết nhưng cậu ngập ngừng không trả lời rồi cúp máy. Cậu khóc một mình trong phòng , bên kia anh cũng chẳng khấm khá hơn là mấy anh uống hết lon này đến lon khác mặc kệ bạn bè ngăn cản.
Nửa năm sau anh cũng đã có bạn gái mới - do gia đình sắp xếp và hẹn ước từ trước. Anh cũng muốn quên đi cậu nên đã đồng ý cưới cô ấy và vì bố mẹ anh muốn phải có người nối dõi. Vào ngày anh kết hôn cậu cũng đến nhìn anh mặc một bộ vest trắng trông thật bảnh sánh bước bên anh là cô dâu trông cô ấy thật xinh đẹp . Hai người thật là một đôi trai tài gái sắc .
Anh cũng nhìn thấy cậu nhưng ánh mắt trìu mến năm xưa của anh đã không còn dành cho cậu nữa rồi mà là dành cho cô ấy. Đột nhiên cô ấy mời cậu lên chụp ảnh cùng cô và anh cậu cũng vui vẻ đồng ý, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể vì đây có lẽ là lần cuối cậu được cười tươi như vậy và cũng là lần cuối gặp anh. Vài ngày sau , anh nghe tin cậu mất rồi.