Giữa trận bão ồ ạt lật tung cả mái nhà, dòng sông chảy xiết đem hắn đến trước cánh rừng, nếu không phải ta kịp thời phát hiện thì hắn đã chết vì mất máu rồi.
Hắn cao lớn, nhan sắc cũng khá anh tuấn nhưng bị trọng thương, khắp người đều là máu. Không phải vết đao chém thì là vết mũi tên tẩm độc. Lại còn mặc giáp, thiết nghĩ là binh lính của triều đình đi đánh giặc ngoại liền mang hắn về nhà chữa trị.
Hắn lờ mờ tỉnh lại, đến một câu cảm ơn còn chưa nói đã vu cho ta là nội gián này kia. Đúng là ăn cháo đá bát, một nữ nhân bình phàm như ta sống gần 20 năm trên núi chưa thấy trường hợp nào như vậy.
Giải thích một hồi thì hắn mới chịu tin ta. Còn tốt bụng sửa giúp ta mái nhà. Nhưng chỉ được bấy nhiêu tốt bụng, hắn lật mặt coi ta như đầy tớ mà sai bảo, hạng người gì thế không biết. Còn nhiều lần dọa giết ta! Ta vừa cứu mạng hắn đấy!!!
Dần đà, hắn và ta sau cả tháng sống cùng nhau liền trở nên thân thiết. Mấy bà cô sống gần đó còn nói chúng ta là phu thê làm ta ngượng chín cả mặt, còn hắn, hắn vậy mà lại vui vẻ nhận lấy danh xưng ấy. Đúng là vô sỉ!
Hắn không cho ta biết tên hắn chỉ nói gọi hắn là Kiệt. Nghe cứ như hắn đang ra vẻ thần bí lấy tên Kiệt ý chỉ hắn nói hắn vô cùng kiệt xuất, giỏi giang này kia không ta??? Thật không để vào mắt được mà!
Cứ vậy, hắn ở liền nửa năm tại nhà ta. Kì thật, ta và hắn đã có chút tình cảm nhưng ta sợ. Ta sợ một ngày hắn sẽ rời bỏ ta như cái cách mà hắn đến bên ta vậy...
Nhưng thứ ta nhận được đáng sợ đến mức thậm chí ta chưa bao giờ dám nghĩ đến...
Vào một hôm, sáng sớm ta thức đã thấy hắn không ở trong phòng. Ta đi tìm khắp nơi nhưng không thấy hắn, rồi khuya hôm đó hắn trở lại. Hắn nói với ta rằng sẽ trở về nơi hắn gọi là nhà.
Hắn chính là Hoàng tử nước ngoại kia, vào trận bão ngày ấy ta cứu hắn, quân hắn lãnh đạo thua trận phải tháo chạy khắp nơi. Hắn cũng bị cuốn theo dòng sông mà gặp được ta. Nhờ có ta mà hắn sống sót, nhờ có ta mà hắn mới liên lạc được với bọn địch hung tợn kia.
Nhờ có ta mà hắn mới có thể một lần nữa xâm chiếm quê hương ta... Nhờ ta...
Ta chết lặng, như thể chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích. Ta...chính ta đã đẩy đồng bào mình vào chỗ chết...là ta đã giết họ...
"Ngươi lừa ta!"
Hắn kéo ta đến một đài quan sát cao, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ quê hương ta. Kia là dòng sông, kia là buôn làng, kia là người dân, kia là trẻ nhỏ, kia là muông thú. Cả cuộc đời ta nằm gọn trên mảnh đất này và cũng tại ta mà nơi ấy phút chốc đã thành bãi chiến trường khốc liệt, tang thương.
Xác chết la liệt, tiếng kêu khóc, oán hận dấy lên khắp mọi nơi như đang không ngừng chửi rủa ta: "là tại ngươi, tất cả là tại ngươi..."
" Đợi xong xuôi mọi việc, ta sẽ cưới nàng, ta sẽ thành thái tử, còn nàng là thái tử phi. Tương lai, ta là hoàng đế còn nàng là hoàng hậu. Chúng ta trị vì muôn dân, sinh con đầu lòng. Cùng nhau, sống đến đầu bạc răng long."
"Ta thích nàng!"
Từng lời từng lời hắn thốt ra, càng nghe ta càng thấy ghê tởm. Ta không hiểu, rốt cuộc tại sao ta lại yêu hắn, tại sao cho đến bây giờ ta mới nhận ra bộ mặt thật của hắn. Tại sao?...
"Ngươi không phải Kiệt của ta!"
Đặt tay lên bụng, đứa con mang giọt máu của hắn ngày hôm nay cũng vừa tròn 4 tuần. Vốn định tạo bất ngờ cho hắn, nhưng hắn cho ta một bất ngờ còn hơn ta tưởng tượng. Vậy thì đứa bé này cũng không cần giữ nữa...
Đêm nay, ta pha một ấm trà sen cùng hắn thưởng trăng. Trà chưa nguội nhưng lòng người lại lạnh ngắt, thật khiến trăng cũng phải núp sau mây.
Sau khi hắn gục, giữa đêm khuya trăng sáng đêm rằm, ta tự tay đốt đi quân doanh của hắn, thiêu rụi luôn cả người ta yêu. Cuối cùng, ta trở về con sông khi xưa ta gặp hắn lần đầu tiên, gieo mình xuống.
"Kiếp sau, nếu còn duyên ta vẫn muốn gặp lại người một lần nữa!"
__________________________________________
- Lại đây nhanh lên! Lan!
- Kiệt! Chàng rốt cuộc muốn kéo ta đi đâu?
- Ta vừa tìm được một nơi ngắm trăng đẹp lắm, lại còn gần đầm sen, chẳng phải nàng rất thích sen hay sao? Nhanh lên!!
Trăng sáng tỏ, đẹp đến mức mây không nỡ đi ngang. Gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài, lướt qua người con trai kế bên. Chàng đắm đuối nhìn gương mặt người thiếu nữ mà nở nụ cười tươi.
Có trăng, có sen, có nàng, có chàng. Mọi thứ như dung hòa vào một khoảnh khắc, đời đời kiếp kiếp, không thể nào quên.
"Lan, ta thích nàng!"
__________________________________________
-Hết-