Tác giả: Angess
Rầm, rầm, rầm!!
"Người nọ" về rồi......
*
Mọi người thường xuyên đồn tai nhau rằng: Trong khu rừng bên cạnh làng, sâu trong đó, nơi một con quái vật sinh sống. Hãy cẩn thận nếu không muốn bị ăn thịt!
Tôi tên là Serendipity, mọi người hay gọi tôi là Seren. Cái tên này nghĩa là sự tốt đẹp không ngờ mà tới. Bố mẹ tôi bảo tôi là sự tốt đẹp của họ
Tôi thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp từ mẹ. Mái tóc vàng óng như ánh trăng trên trời. Đôi mắt xanh thẳm như biển cả. Tôi được bố mẹ và mọi người yêu quý. Cuộc sống cứ như vậy thì thật hạnh phúc
Cuộc đời không như mơ. Năm 11 tuổi, tôi mắc một căn bệnh lạ. Tôi nhìn mọi thứ càng ngày càng mờ, rồi dần dần, tôi không nhìn được bất cứ thứ gì nữa. Tôi mù
Bố mẹ rất đau khổ, họ đã dành một con số lớn để chữa cho tôi nhưng, tất cả là cái lắc đầu của bác sĩ
Mưa bão ập đến, mùa của làng tôi mất. Làng tôi vốn không khá giả, thế là năm nay mọi người phải thật sự tiết kiệm
Nhưng không biết vì sao, mọi người lại nói tôi là cái tai tinh
"Mày tránh xa tao ra! Mày là cái tai tinh! Mẹ tao bảo phải tránh xa mày!"
"Làng này mất mùa là tại mày! Mày đem đến xui xẻo cho chúng tao!"
*
"Mẹ ơi, tai tinh là gì? Sao ai cũng gọi con là tai tinh?"
Mẹ tôi ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, kìm nén nước mắt, cố bình tĩnh nói
"Con gái, đừng để ý đến họ. Hãy nhớ, bố mẹ luôn luôn yêu con!"
*
Căn nhà luôn tràn ngập hạnh phúc giờ đây đã khác. Nó thật sự lạnh lẽo
Tôi mặc chiếc váy tang, cầm theo di ảnh của bố mẹ, khuôn mặt tôi không kìm được nước mắt
Bố mẹ, người luôn hứa bên con, người duy nhất yêu thương con, giờ đã đi thật rồi...
Chiếc xe ngựa chở bố mẹ gặp cướp. Mấy tên đó không chỉ cướp hết tài sản mà còn giết đi hai mạng người. Mấy tên vô nhân tính đó!
"Nhìn xem, cái tai tinh đó thật sự khắc người khác!"
"Tránh xa nó ra đi!"
Đối với một đứa trẻ 11 tuổi, mất đi đôi mắt, những người quan trọng đã mất, sống cùng với bóng tối đã là một nỗi đau đớn. Cái thành kiến này như hàng vạn con dao đào khoét trái tim, khiến nỗi đau này càng đau hơn nữa
Tôi thật sự rất ghét những người này
*
"Nè, mày mù thật phải không?"
"Tránh xa nó ra đi Mark, nếu mày không muốn nó khắc!"
Tôi bị hai đứa trẻ vây quanh, tụi nó ném đá vào người tôi. Những vết thương chưa lành đã thêm vết thương khác
"Mày biết khu rừng gần làng không, lôi nó vào xem nó đi ra kiểu gì đi!"
"Thôi, Mark. Mày khống sợ à?"
"Sợ gì chứ. Cùng lắm là chết một cái tai tinh phá làng phá xóm"
"Mark..."
"Mày sợ chứ gì. Tao biết mày nhát gan mà!"
"Ai...ai sợ chứ! Mau mang nó nhanh lên rồi tao còn về kịp bữa trưa!"
Mark cười lớn, kéo tôi đi thật nhanh, càng đi xung quanh càng yên tĩnh. Sự yên tĩnh này khiến tôi sợ hãi bởi tôi biết tôi đang đi đâu
Khu rừng khiến người ta nghe tên cũng sợ hãi. Con quái vật khát máu luôn ẩn náu trong khu rừng chỉ chờ người đi lạc ăn thịt
Tôi sợ nhưng tôi càng sợ ngôi làng kia hơn
Có khi...bị quái vật ăn thịt cũng tốt nhỉ
Hai đứa đấy chạy đi rồi
Tôi còn nghe tiếng cười khúc khích của hai đứa đó
Tôi cứ đứng đấy, không biết bao lâu
Tiếng gió rít gào, cây cối đung đưa
Tôi nghe tiếng bước chân
Tôi hét lên
"Ai đấy?"
Người nọ nắm lấy tay người đó thật lạnh
Người nọ dẫn tôi đi
Tôi không biết bản thân đang đi đâu
Người nọ dẫn tôi về nhà người nọ
Cũng tốt
Dù sao bây giờ đối với tôi sống cũng được, chết cũng được
Tôi được người nọ chăm sóc chu đáo, ngày ba bữa cơm, chỉ duy nhất một điều là khi người nọ đi săn, tôi luôn bị nhốt trong một căn phòng nhỏ bé, ẩm ướt
Cứ thế kéo dài đến hai tuần
Một ngày như bao ngày, tôi thăm dò cách thử xem có cách nào ra khỏi căn phòng
Tôi phát hiện ra, căn phòng này khóa đã hỏng, người nọ chỉ dùng gỗ chắn ngang
Tôi cố sức di chuyển mấy thanh gỗ đó
Tôi đã thành công
Không biết ngoài kia có gì
Tôi không thể nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận. Căn phòng khách to lớn nhưng đồ đạc ngổn ngang
Tôi cúi người sờ khắp nơi để tìm lối đi. Nơi này thật bẩn, bụi bay khắp nơi như lâu ngày mới dọn dẹp
Khoan, thứ tôi sờ thấy là gì đây?
Một bàn tay sao?
Tôi sờ lại lần nữa
Phải, một bàn tay!
Tôi sợ hãi, vứt cái thứ tôi vừa sờ được xuống
Phải chăng điều tôi nghĩ là sự thật?
"Người" đưa tôi về đây là ai?
Liệu là người sao?
Tôi hoảng loạn
Rầm, rầm, rầm!
"Người nọ" đã về...
Tôi cố gắng đi về lỗi cũ theo trí nhớ
Tôi ngồi trong căn phòng, cố nén sự sợ hãi
Tôi không biết sau này tôi sẽ như thế nào
Chết ư?
Đây là điều tôi muốn
Tôi muốn gặp lại bố mẹ
Nhưng lúc này, được chết, tôi lại sợ hãi
Tôi đôi lúc rất ghét bản thân
Tại sao tôi không có được đôi mắt như mọi người
Tại sao tôi là cái tai tinh
Lạch cạch, lạch cạch
"Người nọ" đến rồi, hẳn đang mở cửa
"Cậu đã về rồi ư?"
Tôi cố nặn ra một nụ cười
Có vẻ "người nọ" không để ý
"Nay săn được nhiều không?"
"Người nọ" không nói gì
Tôi nghe tiếng quăng ngã
Hẳn "người nọ" vứt con thú bị săn xuống
Tôi im lặng, "người nọ" dắt tôi
Đến giờ ăn cơm rồi
*
"Người nọ" lại đi săn
Tôi tính hết cả rồi
"Người nọ" đi săn phải mất hai đến ba tiếng
Tôi trốn đi
Tôi cứ chạy, chạy không biết mỏi
Tôi lại ngã, đây không biết là lần thứ bao nhiêu
Chợt, tôi có dự cảm không lành
Thứ gì đó đang nhìn chằm chằm tôi
Không chỉ một mà là rất nhiều
Húuuuuuu!
Sói ư!!!????
*
Lộp cộp, lộp cộp
Một thứ to lớn, đen sì bước từng bước chậm chạp, trên tay hắn là xác hai con hươu
Hắn chính là quái vật trong miệng mọi người, thứ ai ai cũng sợ hãi và tránh xa
Hắn không biết bản thân là ai. Hắn từ khi nhận thức đã thấy bản thân trong khu rừng này
Hắn lúc nào cũng một mình
Hắn muốn có bạn
Hắn thường xuyên lén lút ra bìa rừng nhìn con người chơi đùa cùng nhau
Hắn thấy một đám người vào rừng săn
Hắn mới chạy ra
Đám người chạy toán loạn
Hắn không hiểu vì sao
Hắn thật sự buồn
Hắn nhìn con người. Con người không to lớn như hắn, không nhiều lông như hắn, cũng không nhiều tay như hắn
Hắn khác biệt con người
Và con người sợ hắn
Hắn đôi lúc ước, bản thân là con người
Một hôm, hắn cứu được một con người
Cuối cùng hắn cũng có bạn
Nhưng, con người đó...lại sợ hắn
Con người đó muốn giết hắn
Con người đó đã chạy
Hắn lại cô độc
Một hôm nữa, hắn đi, tìm thấy xác con người đó
Con người đó bị động vật xẻ mổ
Máu me đầy người, nội tạng lòi ra hết
Hắn đem về
Hắn ngày ngày nói chuyện với cái xác đó
Đến khi gặp một cô bé đi lạc
Hắn sợ...sợ cô bé đó sợ hắn
Hắn mới điều khiển cái xác đưa cô bé về nhà hắn
Vì sợ cô bé chạy, hắn đành nhốt cô bé
Hắn lại có bạn
Hắn rất vui
Hắn bước vào nhà, như mọi khi mở căn phòng nhốt cô bé ra
Thật im ắng
Cô bé đâu?
Cô bé lại chạy
Hắn chợt giật nảy mình
Hắn lần theo mùi máu
Xa xa hắn thấy đám sói đang chụm nhau lại
Từng con gương mặt dữ tợn, hàm răng nhọn hoắt lộ ra
Cô bé đang nằm đó, thân hình gầy yếu nằm bất lực
Hắn không muốn cô bé như con người kia
Hắn chạy đến, ôm lấy cô bé bằng thân hình to lớn, mặc cho lũ sói tấn công
Hắn không thấy đau, hắn chỉ muốn cô bé an toàn
*
Cái gì đây?
Thật ấm áp
"Tại sao? Tại sao lại che cho tôi?"
Tôi biết quái vật đã đến, lũ sói đã bỏ đi và tôi ngửi thấy mùi máu
Quái vật bị thương
Vì tôi
Cảm giác ấm áp này, tôi thật lâu chưa cảm nhận được
"Cảm ơn!"
Quái vật hơi rung người, tôi nghe tiếng cười
Có lẽ quái vật hiểu lời tôi nói
"Chúng ta về nhà chứ?"
Quái vật dừng lại
"Yên tâm, lần này tôi không bỏ trốn"
Tôi đưa tay lên, tôi cảm nhận được ngón tay đầy lông móc ngoéo tay tôi
"Hứa nhé!"
"Đừng bỏ rơi tôi!"
Quái vật rung người, từng bước dậm thật mạnh khiến mặt đất rung từng hồi
Có lẽ ngày mai tôi sẽ cùng quái vật đi ngắm bình minh