[ Fanfic lấy bối cảnh từ chương 13 trong game Thần Đô Dạ Hành Lục ( Phantom Tang Dynasty ), khi Khai Minh dẫn đám người Hàng yêu sư ( Hy Tuyết ), nữ chủ Thanh Khâu Đồ Sơn Nguyệt và Đoàn Tử lên trên núi tuyết gặp yêu cầm sư "Bá Nha" đang gây loạn gần đây theo lời Khai Minh mô tả. Yêu cầm sư hiểu nhầm nhóm người hàng yêu sư đánh trọng thương Vọng Hề ( một tiểu yêu luôn đi theo Bá Nha để nghe đàn ) nên đã vô cùng tức giận, quyết định dùng tiếng đàn tấn công. ]
______________________________________________
Không khí xung quanh căng thẳng đến nghẹt thở. Mọi người đều cảm thấy rõ cơn giận từ Bá Nha. Nhóm hàng yêu sư chưa kịp trở tay, tiếng đàn từ cây cổ cầm của Bá Nha đã réo rắt vang lên như muốn luận tội và trừng phạt kẻ đã đến quấy nhiễu ngọn núi này. Đồ Sơn Nguyệt lộ rõ vẻ lo lắng. Khai Minh vung vũ khí lên chuẩn bị lao vào quyết chiến thì bị hàng yêu sư ngăn lại.
- Khoan đã Khai Minh. Ta có ý này.
- Hàng yêu sư cô còn không mau ứng chiến, lẽ nào là muốn bị tiếng đàn của yêu cầm sư này giết chết luôn sao?
- Phải, Bá Nha, một yêu cầm sư. Hãy đối đầu với ngài ấy theo cách của một cầm sư.
Nói rồi Hy Tuyết đem cây đàn mình luôn mang theo ra. Cô muốn một trận đấu cổ cầm.
- Vừa hay ta có cây đàn này...
Tiếng đàn của Bá Nha ngày càng réo rắt. Nhóm Khai Minh, Đoàn Tử, Đồ Sơn Nguyệt không chịu được phải đưa tay lên che đôi tai mình. Cái rét sắc lạnh trên đỉnh núi tuyết cũng không thể sắc bằng tiếng đàn của yêu cầm sư lúc này. Hy Tuyết cố giữ bình tĩnh, nhìn Bá Nha đang trong lửa thịnh nộ nói:
- Trình độ đàn của ta chắc chắn không thể bằng ngài, nhưng ngài mất bình tĩnh như vậy cũng chưa chắc thắng được ta.
Cô bắt đầu đàn, tiếng đàn vang dội đầy nhiệt huyết và sự hào sảng, trái ngược hoàn toàn với khúc đàn oán trách giận dữ của Bá Nha. Hai bên như hai đầu nam chân khác cực, âm thanh va đạp vào nhau tạo thành hai luồng năng lượng rung chuyển mọi thứ xung quanh. Hai bên không bên nào muốn chịu thua bên nào.
- Bá Nha ngài nghe cho kĩ. Khúc này tên [Minh nguyệt thiên nhai].
"Tiếng mưa vụn vỡ, gió lên như thủy triều,nhấc tay thành sóng lớn."
Tuy tức giận nhưng bản thân là một cầm sư, Bá Nha thực chất vẫn chuyên tâm để ý đến tiếng đàn của đối thủ. Giai điệu mà hàng yêu sư tạo ra không khỏi khiến Bá Nha ngỡ ngàng, ngài cũng chẳng mấy khi gặp được giai điệu "lạ" đến như thế. Cảnh tượng mưa gió trong tiếng đàn cứ như đang thực sự hiện ra trước mặt, tạt một cơn thủy triều lạnh ngắt vào người Bá Nha.
- Tên hàng yêu sư này vậy mà âm luật lại có thể sắc bén như thế. - Bá Nha thầm nghĩ - Có lẽ ta nên dùng nhiều sức mạnh hơn nữa vào tiếng đàn.
Cây cổ cầm rung lên, xung quanh tạo thành những xung động lớn. Vài cây cối xung quanh đã không chịu được đổ rạp ra. Khai Minh tỏ ra sốt ruột, nếu hàng yêu sư không thể đánh bại Bá Nha thì cậu ta phải làm gì đó. Đúng, phải làm gì đó...
"Giữa chốn giang hồ, tuổi trẻ khinh cuồng, một lòng tung hoành thiên hạ.
Ân oán theo năm tháng,như ánh kiếm vung nhẹ, như bóng ngựa phi nhanh.
Hồng trần còn đó, chẳng bận lòng, chỉ tham luyến sinh sát.
Đàm luận trong cơn say, tỉnh lại hoa đã tàn."
Đáp trả lại bên Bá Nha, hàng yêu sư cũng tăng nhịp điệu trong tiếng đàn. Dồn dập, mãnh liệt tựa như nhiệt huyết thiếu niên trẻ tuổi một mình xông pha giữa giang hồ rộng lớn.
- Hàng yêu sư này thật ngông cuồng. Ý cô ta là ta quá cổ hủ, không thể bằng những thiếu niên bây giờ sao? - Bá Nha vừa nghĩ vừa nhíu mày
Cầm yêu sư đàn nhanh càng thêm nhanh. Cho đến khi có tiếng dây đàn đứt vang lên, ngài mới định thần nhìn lại cây cổ cầm.
- Ngài thua rồi, Bá Nha đại nhân. Đa tạ đã thủ hạ lưu tình.
Hy Tuyết đứng dậy chắp tay trước vị yêu cầm sư. Sau một hồi bình tĩnh nói chuyện lại, cả hai bên mới biết là mình đều đã hiểu nhầm đối phương.
Thời gian không còn nhiều, đã đến lúc hàng yêu sư phải rời đi. Trước khi người đi, Bá Nha đã hỏi một câu mà ngài vẫn luôn canh cánh đó giờ.
- Tại sao trong trận đấu với ta, cô lại chọn đàn khúc nhạc vừa rồi?
- Bá Nha đại nhân, ngài mang tâm tư của cái tên "Bá Nha" này...
Hy Tuyết ngập ngừng một lúc rồi tiếp lời:
- Mất đi tri kỉ, mất đi người có thể thấu hiểu tiếng đàn của mình đối với một cầm sư có lẽ là điều bất hạnh nhất. Ta không có ý bảo ngài phải quên đi chuyện đó, nhưng mong ngài hiểu điều đó không có nghĩa là vĩnh viễn chẳng có ai cảm được tiếng đàn của ngài nữa.
Tạm biệt Bá Nha và Vọng Hề, nhóm hàng yêu sư tiếp tục lên đường cho nhiệm vụ tiếp theo. Bá Nha nhìn theo họ, rồi quay sang phía Vọng Hề:
- Vọng Hề, ta sẽ xuống núi. Cô đi theo ta chứ?