Cuối cùng cũng đã đến ngày này, ngày mà bầu trời trong mắt tôi trong xanh hơn ngày thường. Tôi chậm rãi bước vào phòng trang điểm, ngồi xuống và nhắm chặt mắt lại để thợ trang điểm biến tôi thành một tác phẩm xinh đẹp. Sau khi trang điểm xong, tôi bước vào phòng thay đồ. Tôi ngắm nhìn chiếc váy trắng mà tôi đã muốn khoác nó lên người từ rất lâu rồi, mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã đến thời điểm để mặc nó. Thay đồ xong tôi lấy ra từ chiếc hộp màu xanh dương một đôi giày đã mìn gót mà tôi đã nhận được từ một người quan trọng. Sau khi đã tươm tất tôi ngắm nhìn mình trong gương. Chăm chú hồi lâu, tôi nhanh nhảu cầm điện thoại lên và nhắn hỏi: "Anh sắp đến chưa?"
_________________~~~~~~~~~~~~~_______________
Ting....Tiếng tin nhắn vang lên, tôi cầm điện thoại lên và xem. Thực ra không cần xem tôi cũng biết được chủ nhân của đoạn tin nhắn này là ai vì tôi cũng đang háo hức không kém gì cô ấy. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, dù nhìn từ đây bầu trời màu xám đen nhưng tôi lại thấy nó trong xanh bất thường. Vì còn cách điểm đến một đoạn dài mà lại đang dừng vì đèn đỏ nên tôi nghĩ sẽ đến trễ hơn 1 chút. Tôi nhắn lại với cô ấy: "Có lẽ anh sẽ tới trễ hơn dự tính", chưa bấm gửi thì...
.....Brừmmmm...Đùngg
------------#####------------
"Có chuyện gì vậy?"
"Hình như có chiếc xe tải bị mất thắng tông vào xe ô tô"
"Tài xế của cả 2 xe thoát ra kịp thời rồi!"
"Đợi đã còn 1 người ở trong xe ô tô này!!"
"Phụ tôi kéo anh ta ra nhanh"
"Tôi sẽ gọi xe cấp cứu"
_____________________~~~~~~~~~_________________
"Sao lâu thế nhỉ?". Đã hơn giờ hẹn rồi mà tôi chưa thấy anh đến. Bỗng điện thoại reo lên. "Anh ấy gọi!", tôi nhấc máy và hỏi: "Anh đến chưa?". Tôi đang đợi câu trả lời thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ: "Chị là người nhà của anh ấy ạ? Anh ấy đang ở bệnh viện vì gặp tai nạn, chị đến đây đi!". Như một tiếng sét, tôi liền vén váy, xách giày lên mà chạy mặc cho mọi người ngơ ngác. Khi đến nơi tôi chưa kịp lấy hơi thì phóng đến bàn lễ tân hỏi: "Cho hỏi có ai bị tai nạn mới vào đây không?". Lễ tân bảo tôi hãy xuống nhà xác. Tôi lo sợ đi theo sự chỉ dẫn của lễ tân. Khi đến nhà xác tôi chết đứng tại chỗ vì người đang nằm đó chính là chồng sắp cưới của tôi. Lẽ ra tôi và anh đang đứng nắm tay nhau đọc những lời thề nguyện, lẽ ra tôi và anh đang uống những lý rượu chúc mừng, lẽ ra...lẽ ra điều này không được xảy ra. Tôi ngồi kế bên anh, nuốt những giọt nước mắt vào trong vì sợ khi anh tỉnh dậy mà thấy tôi khóc chắc anh sẽ đau lòng lắm. Tôi cố gắng tỉnh dậy để thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng không thành.
___________________~~~~~~~~~___________________
Cứ đến ngày này mỗi năm, tôi sẽ khoác lên người chiếc váy trắng đó, lôi đôi giày đã mòn gót ra khỏi hộp, cầm một đoá hoa tú cầu-loài hoa mà anh yêu thích nhất. Tôi men theo lối mòn mà năm nào tôi cũng đi để đến ngọn đồi nhỏ, tay cầm theo chiếc radio và vài bài nhạc. Khi đến nơi, tôi ngồi xuống cạnh anh, mở bài hát mà anh thích nhất, đặt bó hóa mà anh yêu thích. Ngồi một hồi, tôi quay sang hỏi anh những câu mà năm nào tôi cũng hỏi:
"Anh có yêu em không?"
"Có muốn về nhà với em không?"
"Đừng lặng yên như thế trả lời em đi"
"Đừng bắt em phải mong chờ"
___________________________________________________
Câu chuyện dựa trên bài hát "Cầu hôn" của Văn Mai Hương. Nên nếu thấy quen thì Tỏi lấy ý tưởng từ đó á nha.