"Lưu đại ca ngài đơ ra gì vậy? Có chuyện gì sao? "
"Không có gì, tụi mày mau mau cút về lớp đi! "
Lưu Diêu Văn vội xua tay ra lệnh quay về. Đám đàn em nghe vậy cũng biết đuờng mà lui, ngoan ngoãn quay về lớp học của mình. Anh thì vần đứng đờ ra nhìn chăm chăm về phía cổng trường rồi suy tư điều gì đó...
Lưu Diệu Văn - đẹp trai, học giỏi, dòng dõi con ông cháu cha, chuẩn gu hoàn mĩ của các chị em. Anh là học sinh năm nhất trường XXX nhưng nếu nói về chỗ đứng trong trường thì anh là trùm. Mới vào trường đã đuợc phong lên làm đại ca, bọn năm 2, năm 3 cũng không nói gì. Vì nhà anh không chỉ con ông cháu cha mà còn là 'tổ buôn súng ống' ở thế giới ngầm, ho he nửa lời kiểu gì cũng được anh tặng cho cây súng ngay.
"Lưu đại ca à, anh làm gì vậy? Đây là giờ ăn cơm đấy! Anh không ăn thì cũng đừng lôi tôi đi chứ. Học 2 tiết thật sự giờ tôi rất đói! "
" Câm ngay, mày không đi thì ngày này năm sau tao sẽ mua nhang!!! "
".... "
Anh đứng ra phía trái sân truờng, nơi có hàng cây xanh thắm và hàng ghế đá dài. Anh chọn một chỗ đứng cho mình rồi cứ thế đứng như trời trồng.
"A.... "
Một người có dáng vẻ quen thuộc va vào anh, rồi mông đập mặt xuống đất mẹ. Anh bị va vào nhưng không xi nhê gì, một mặt hằm hằm sát khí quay ra nói :
"Mày có bệnh à, không thấy người ta đứng lù lù đây mà... "
「 Ể? Còn mồi đáng yêu của mình nè, chết mẹ rồi vừa nãy lỡ mồm chửi rồi!!! 」
"Ờ... cậu có bị thuơng không? Ngã đau không? Cần tôi bế cậu không? "
Anh làm ra vẻ ga lăng phóng khoáng còn đặc biệt cẩn thận lựa góc mặt đẹp trai nhất của mình cho cậu nhìn... Ai mà ngờ ngã đau quá cậu căn bản là khóc rồi, mặt cứ nhắm tịt lại để nén nước mắt. Vừa được anh đỡ dậy là cậu liền cúi đầu xin lỗi rối rít như băm hành hành động của cậu rất đáng yêu làm anh cũng phải phụt cười nhưng sao mà quên đuợc cái nỗi quê xệ khi tính cua cậu mà không thành được.
Một mặt hậm hực quay về lớp học, miệng còn lẩm bẩm chửi thề, để lại đàn em một mặt bất ngờ không tin kia chính là vị đại ca mình hằng ngày đi theo để phục vụ.
Đang sôi máu trong lớp, khuôn mặt anh đằng đàng sát khí. Đám học sinh ngồi bên cũng rén, đứa nào đứa nấy xích lại gần nhau né xa cái bán kính hai mét ra.
"Hello everyone, today we have the new friend. Cậu ấy là Tống Nhân Đầu! "
Á Hiên nghe thấy cái tên ở nhà thì ngượng đỏ mặt ngại ngùng cằn nhằn:
" Cô nói tiếng anh nửa mùa quá cô ơi, mà em là Tống Á Hiên, Tống Nhân Đầu chỉ là tên gọi chơi chơi thôi, cô đừng gọi..."
Anh vừa nghe thấy vậy, mặt sát khí đằng đằng kia liền biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy hoa buớm vờn quanh, hoàn toàn hóa cún...
"Ờm, thế em ngồi đâu vậy cô? "
" Lớp mình à... ngồi cạnh Lưu Diệu Vân được không? Bạn học Lưu có đồng ý? "
Anh nghe vậy liền cảm thấy bà cô giáo này cũng không tồi, khuôn mặt nửa vô cảm nửa hớn hở gật đầu đồng ý.
Từ hôm cậu ngồi cạnh anh, ngày nào anh cũng như em bé, hết đòi mua cái này rồi lại tới vòi cái kia. Một mặt cún đáng yêu bám người. Cậu thì gần như coi anh thành em bé 2 tuổi rồi, anh muốn gì cậu mua nấy. Một mặt chiều chuộng anh. Dù sao Tống Á Hiên cậu đây chả thiếu gì ngoài chỗ cất tiền... Anh và cậu cứ bám nhau mãi như thế, một hôm anh bị mẹ gọi điện lôi về nhà, bảo mai sẽ có bạn thân của mẹ tới, bà gọi anh về chính là để khoe con trai.
Anh dù không thích gì nhưng nghe nói cậu mai cũng có việc nên anh cũng chấp nhận về nhà. Sáng hôm sau, anh đi trước, cậu thì vẫn từ tốn ra tiệm tạp hóa mua đồ. Tình cờ thế nào gặp ngay đàn em của anh. Thế là cậu bị chúng lôi đi ...
Chúng căm tức cậu, chúng hận cậu đã cuớp mất đại ca chúng, từ khi gặp cậu đại ca chúng như biến thành người khác, luôn nhìn chúng với con mắt vô cảm. Chúng lôi cậu vào nhà kho trường rồi đánh đập dã man. Cậu vì đau nên ngất lịm đi rồi mất ý thức hoàn toàn.
Tình cờ thế nào mà mẹ cậu và mẹ anh là bạn thân nhau. Anh tới cũng là lúc mẹ cậu cảm thấy có điềm không lành liền vội rút điện thoại ra gọi nhưng gọi thế nào cậu cũng không bắt máy. Mẹ cậu đâm ra hoảng, lắp bắp nhờ anh giúp. Lúc đầu anh không quan tâm lắm nhưng khi vừa nghe thấy cái tên 'Tống Á Hiên' anh như chết lặng.
「 Á Hiên gặp chuyện rồi? 」
Não anh như nổ tung. Anh đứng phắt dậy đi tìm cậu. Tìm khắp chỗ này đến chỗ khác cũng không thấy, anh lo lắng chạy về trường, thì thấy đám đàn em đứa nào đứa nấy bầm dập mặt mũi, thậm chí có vài đứa còn bị chọc m.ắ.t máu chảy hai bên không ngừng. Anh vì vội cũng chỉ lướt qua, anh tìm khắp mọi nơi và rồi cũng đến trước cửa nhà kho nơi mà anh của hồi trước thường lôi đám học sinh ra đánh. Anh mở nhẹ cửa ra thì 'rầm'
"Hừm, mệt chết bổn bảo bảo rồi "
Cậu mệt mỏi đẩy cửa ra, hai bàn tay toàn máu. Anh thấy cậu thì vội đỡ rồi bế cậu vào bệnh viện mặc cậu hò hét nói rằng máu này méo phải của cậu :)
Sau khi khám xong anh cũng chịu tin cậu. Liền bế cậu về nhà. Hai bà mẹ sau khi thấy con trai mình về cũng yên tâm mà buôn chuyện. Anh và cậu thì ngồi nói chuyện rồi phát cơm chó như chốn không người. Hai bà mẹ thấy vậy cũng không vừa liền tiền trao cháo múc bắt tay làm thông gia nhau.
Sáng tinh mơ hôm sau, đám đàn em của anh đã om sòm quỳ trước cửa nhà anh mà cầu xin anh tha thứ, chúng không có chút nào là múôn xin lỗi cậu nên anh cũng bơ luôn. Truớc khi về anh ôm lấy cậu nói giọng nhõng nhẹo:
"Hiên Hiên à, chúng không xin lỗi cậu thì tớ vẫn cứ để chúng quỳ ở đấy! Đảm bảo không nhìn chúng nữa, về sau cũng sẽ không đú đởn với bọn kia nữa nha. Hiên về nhớ gọi tớ đấy"
"Được rồi, cậu thả tớ ra, ôm chặt thế làm gì? Nghẹn chết tớ rồi. Tí nữa call cậu giờ tớ về đây"
Hai anh đu đưa một lúc rồi cũng chịu thả nhau ra. Anh tiễn cậu ra ngoài cửa rồi đi vào nhà. Trước khi lên xe cậu nhìn thấy bao cặp mắt căm ghét nhìn cậu, nhịn không nổi cậu liền nhảy xuống xe, đạp cho mỗi thằng một đạp rồi bảo :
" Đại ca tụi mày không về nữa đâu, bây giờ chỉ có tao được anh ấy sủng, tụi mày có mơ cũng đéo được đâu mà luờm! "
_Mĩ Nữ Chốn Hậu Cung WenXuan_