Năm lớp 1, nàng được sắp ngồi kế hắn. Cái thằng nhóc kế bên cứ trịnh trọng xưng "anh" và hô " em " với nàng. Nàng ghét cay ghét đắng. Học dốt lớn tuổi hơn mà còn học chung mà vẫn khoe khoang.
Nhưng ngộ cái hắn chỉ xưng hô anh , em với 1 mình nàng. Các bạn còn lại hắn vẫn xưng tên đàng hoàng. Sau đó là đầy rãy những lần đánh nhau, khẽ tay hắn vì dám chạm vào biên giới được kẻ ra giữa 2 bàn...
..............
Năm lớp 3 , hắn chuyển trường. Hôm chia tay , hắn chỉ dúi vào tay nàng cái khăn mùi xoa sọc caro mà hắn thường dùng để hỉ mũi và một số điện thoại. Nàng không khóc, nhưng cũng không thấy vui, vì từ nay không còn ai mỗi ngày mang bánh kẹo đến dỗ mỗi khi nàng hờn giận.
Hắn nói : " Đừng buồn , em cứ gọi anh sẽ đến tìm em"
...............
Năm lớp 9 , nhà nàng nghèo nhất khu. Hắn được mẹ giao nhiệm vụ tham gia một đoàn từ thiện.
Hắn trong nhóm từ thiện đi tặng quà, nàng gặp lại hắn , họ chẳng nhận ra nhau.
Chỉ là một kẻ trao , một người nhận. Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy cô gái bé nhỏ ốm yếu xanh xao với bộ quần áo cũ mèm nhiều vết vá hắn gặp hôm trao quà từ thiện cần sự giúp đỡ của hắn.
Vậy là bắt đầu ngày hôm sau , hắn quay lại nhà nàng.
Vào lớp 10. Đồng phục phải là tà áo dài trắng. Nàng đang loay hoay mặc thử bộ đồ vừa được người ta cho đã vàng ố. Hắn xuất hiện với 1 xấp vải trắng tinh. Chở nàng trên cái xe đạp cọc cạch đi đo , may áo mới.
Trung thu năm đó, lần đầu tiên trong đời nàng được ăn bánh Trung Thu mà không phải quà từ thiện. Một cái bánh ngon nhất thế gian, kèm theo ánh mắt lấp lánh của hắn. Kẻ tự cho mình có nhiệm vụ thực hiện mọi giấc mơ trẻ con của nàng.
Cha nàng chết. Xác quàng trong chùa vì không thể đưa về phòng trọ nhỏ hẹp. Tối chùa cũng buộc phải đóng cổng. Hắn đứng suốt đêm ngoài cổng chùa chỉ để
" Em cứ yên tâm ngủ đi, anh luôn đứng ở đây. Chỉ cần em gọi, anh sẽ luôn có mặt cạnh em"
Cuộc sống hắn lại thay đổi. Gia đình hắn không còn được như xưa. Hắn lại phải chuyển trường, chuyển nhà.
Chia tay , hắn lại mang một cái khăn mùi xoa sọc caro tặng nàng. Tặng khăn tay là chia tay, má hắn nói vậy. Lúc này , cả hắn và nàng mới biết. Thì ra đời hắn tặng 2 cái khăn tay cho cùng 1 cô gái và nàng nhận 2 cái khăn tay của cùng 1 chàng trai.
Hắn lại nói : Chỉ là tạm thời thôi. Khi nào em cần , anh sẽ luôn có mặt.
..........
Sinh nhật 18 tuổi, sau một ngày vất vả bán buôn, nàng đạp chiếc xe đạp cọc cạch về nhà mệt lả, dơ dáy. Một sinh nhật buồn không ai nhớ.
Từ ngày hắn đi, thế giới này dường như nàng vô hình. Nàng không hề tồn tại , không có ai nhớ trên đời này có một cô bé rất cần tình thương , cần một sự chăm sóc của ai đó.
Hắn đứng đó , ngay trước cửa nhà nàng. Ngôi nhà nàng đã dọn tới sau khi di chuyển qua vài chục căn nhà thuê khác, vậy mà hắn vẫn tìm ra nàng. Đầu cúi xuống , ánh đèn đường soi bóng hắn liêu xiêu.
Nàng gần như không tin vào mắt mình. Hắn nhe răng cười, xòe ra một bó hoa hồng vàng đã héo. " Chúc mừng sinh nhật em , hoa hơi héo vì anh mua lại của một cô gái khác. Anh đã chạy khắp thành phố nhưng không thể tìm thấy cửa hàng nào còn bán hoa hồng vàng, cuối cùng anh thấy một cô gái đang cầm. Anh đã mua lại của cô ấy. Anh nhớ em từng nói em ước gì có ai đó tặng em hoa hồng vàng vào sinh nhật, anh chỉ muốn làm em vui"...
Rồi nàng không còn vô hình. Nàng hữu hình với một ngưòi trên thế gian. Ngưòi xem việc làm cho nàng hạnh phúc là mục đích sống.
Nàng vào Đại Học, hồi năm đó sau biến cố gia đình , hắn đã không tiếp tục học mà đi làm. Một anh công nhân hiền lành chăm chỉ làm hai ca một ngày để dành dụm tiền cho nàng đi học. " Hãy yên tâm thực hiện giấc mơ của em. Thế giới này đã có anh "
Nàng tốt nghiệp, nơi nàng làm là 1 khu cao ốc văn phòng lộng lẫy. Nàng ăn mặc xinh đẹp , lịch thiệp. Nhưng mỗi buổi chiều , dưới chân cao ốc đó vẫn có một anh công nhân lấm lem bùn đất chờ rướt nàng về. " Em thường làm thêm việc về trễ, để em một mình anh không yên tâm , em cứ làm, có gì cứ gọi anh. Chỉ cần em gọi, anh sẽ luôn có mặt cạnh em."
Tiệc công ty , nơi nhà hàng 5 sao , nàng xinh đẹp , cao sang , váy áo lộng lẫy. Hắn lọt thỏm mình trong cái ghế sofa , ước gì mình vô hình, cố không cho ai nhìn thấy một anh công nhân đang kiên nhẫn chờ nàng giao tiếp. Nàng cố gắng lôi hắn hòa chung với bạn nàng , hắn càng thu mình trong thế giới mà hắn có cảm giác ai cũng nhìn hắn với câu hỏi " Tại sao hắn ở đây ?"
Sinh nhật bạn hắn , nàng cố hòa mình với bạn hắn, nhưng những anh công nhân với mùi mồ hôi, mùi thuốc lá nồng nặc , với những câu chửi thề cửa miệng và cách đùa giỡn khiếm nhã. Nàng mệt mỏi , cố gắng thoái thoát những bữa tiệc gặp bạn hắn.
Hắn và nàng càng xa, Hai người bắt đầu đi trên hai con đường khác nhau, hai thế giới khác nhau.
Nàng bị bệnh dịch. Cả thế giới quay lưng, nằm trong phòng cách ly , nàng khóc. Hắn đến , trở thành tình nguyện viên chỉ để chăm sóc nàng. " Anh không sao, em cứ yên tâm dưỡng bệnh. Chỉ cần em gọi, anh sẽ luôn ở đây".
Chiều muộn , nàng gối đầu lên đùi hắn co mình như con mèo ngoan " Anh à, giữ em lại nhé, anh là thứ duy nhất trên cuộc đời này giữ em lại. Đừng để em trượt dài theo thế giới hào nhoáng kia. Giữ em mãi là cô bé của anh nhé. "
....
....
....
Hôm nay đám cưới nàng.
Nàng chọn hoa hồng vàng làm chủ đạo, hoa cầm tay cũng là hoa hồng vàng.
Có một sự thật nàng chưa bao giờ nói cho hắn nghe. Nàng thích hoa hồng vàng vì có một lần hắn nói hắn thích nhất hoa hồng vàng. Nàng thích hoa hồng vàng chỉ vì với nàng , tất cả những gì hắn thích đều sẽ là thứ nàng thích.
Chú rể bước vào.
Không phải là hắn.
Hôm nay nàng cô đơn lắm , nhưng hắn đã thất hứa.
Hôm nay nàng gọi tên hắn nhiều lần , nhưng hắn không hề xuất hiện.
Hắn đã từng hứa với nàng " Chỉ cần em gọi, anh sẽ luôn ở đây "
Nắng vàng nhạt nhòa, dáng cô dâu cầm bó hoa hồng vàng liêu xiêu.....