Ngày hôm đó, tưởng như là ngày đẹp nhất thanh xuân.
Bầu trời xanh tươi và đẹp đẽ. Mặt trời tựa như một đoá hoa vàng nở rộ, chia sẻ những ánh nắng ban mai với nhân gian. Tâm trạng anh hồi hộp và ấm áp, nhưng lại tràn ngập niềm vui. Vì sao trái tim anh lại đập nhanh thế này? Vì sao cõi lòng anh lại nôn nao đến thế? Vì sao ư? Chắc hẳn ai nghe xong cũng biết câu trả lời. Vì yêu đó!
Cô gái mà anh thầm yêu suốt bao năm, đồng ý rồi!
Hồi âm anh chờ mong suốt bao ngày, đã được gửi đi rồi!
Anh nóng lòng muốn về nhà kể chuyện với mẹ. Chắc hẳn, mẹ nghe xong sẽ nói:”Cái thằng nhóc này, lớn đầu rồi mà hớn ha hớn hở như cái đứa trẻ con!” Nhưng trong lòng mẹ sẽ vui lắm, vì mẹ luôn yêu thương anh mà.
Lòng đầy hạnh phúc, anh về nhà, nhưng không thấy mẹ đâu.
Anh thầm nghĩ, chắc mẹ đang đi chợ! Và tiếp tục chờ đợi.
30 phút trôi qua.
1 giờ trôi qua.
Mẹ vẫn chưa về.
Hay mẹ đi có việc? Nhưng mẹ luôn thông báo với anh khi có chuyện đột xuất...- Anh lo lắng.
“Reng...reng...”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh chạy đến và nghe máy.
“Mẹ! Mẹ đấy ạ?”
“...”
“Xin hỏi, anh có phải là con trai bà Từ Linh An - Từ Minh Dạ không?”
Không phải mẹ.
“Đúng vậy. Mẹ tôi hiện đang vắng nhà. Nếu có việc xin hãy gọi sau.”
Giọng bên kia ngập ngừng.
Kì lạ.
Là người quen của mẹ sao? Sao họ lại gọi cho tôi chứ không phải mẹ? Nếu là mẹ chuyển lời, sao mẹ không gọi thẳng cho tôi mà lại chuyển lời qua người khác?
Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng tôi.
“Cho hỏi...Mẹ có việc gì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Xin hãy nói thẳng.”
Một âm thanh vang lên.
Sự thật, thứ vũ khí kinh khủng nhất, đâm thẳng vào tai tôi.
“Bà Linh An đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.”
Cái gì..?
“..lô...A lô!”
Ai đó đang nói...
Nhưng tôi không nghe thấy...
Mọi thứ đang...
Thế giới trở nên trắng xoá...
Tôi chạy ra ngoài, không biết đi đâu, nhưng vẫn tiếp tục chạy...
Đột nhiên, có ánh sáng lao tới...
Cùng một âm thanh lớn...
Nhưng tôi không đủ minh mẫn để suy nghĩ...
“Có tai nạn! Mau gọi cấp cứu!”
Tiếng người la ó...
Phải rồi, mẹ đang cần tôi ở bên, mẹ, đang đau lắm...
Phải nhanh đến chỗ mẹ...
Nhưng...cơ thể không nhấc lên nổi...
——
Kì lạ thật đó~
Sao Minh Dạ chưa gọi điện cho mình nhỉ? Lần sau mà gặp, mình sẽ dỗi cho coi!
Mình là Vu Thanh An, bạn thuở nhỏ của Minh Dạ.
Mình thầm yêu Minh Dạ rất lâu, nhưng không có dũng khí.
Cuối cùng, như một giấc mơ vậy, Minh Dạ tỏ tình với mình!
Tối nay là lần đầu tiên mình và Minh Dạ hẹn hò, nhưng cậu ấy muộn mười lăm phút rồi. Quá đáng! Đáng lẽ con gái mới là người cao su chứ! Minh Dạ mà không xuất hiện, mình sẽ làm lơ cậu ấy suốt cả tuần luôn!
Nhưng...bình thường cậu ấy đúng giờ lắm mà...
Chẳng lẽ, mình bị lừa rồi?
Bị trêu đùa?
Bỗng, trào dâng một nỗi lo sợ khó tả.
“Không thể nào. Chắc có chuyện gì đó nên cậu ấy mới trễ.”
Một tiếng.
Rồi hai tiếng.
Đã 10 giờ tối rồi.
Ở công viên, lạnh quá, nhưng cậu ấy sẽ đến, phải đợi...
Các cặp đôi khác đã về hết rồi.
Sao cậu vẫn chưa đến?
Minh Dạ, tại sao vậy...?
Sao lại lừa tớ?
——
“Đau...”
“A, cậu tỉnh rồi.”
Bên cạnh tôi là một bác sĩ.
Tôi bị thương ư? Tại sao?
Mà...
Tôi tên là gì vậy nhỉ?
Tôi...là ai?
“Tôi, là ai?”
“...”
“Mất trí nhớ, chắc do va đập mạnh ở vùng đầu.”
Mất trí nhớ?
Tôi ư?
Cứ có cảm giác, đã quên chuyện gì quan trọng lắm...
Nhưng không tài nào nhớ ra...
——
Đã đêm rồi.
Bị đuổi ra ngoài.
Lạnh thật đấy.
Minh Dạ, tớ hận.
Cớ sao trao cho tớ hi vọng, lại tước đi của tớ?
Nếu cậu đã ghét tớ đến như vậy, cớ gì lại dịu dàng với tớ như thế?
“Xin hỏi, cô có phải là Vu Thanh Anh, bạn gái Tư Minh Dạ không?”
Giọng nói vang lên làm tôi bừng tỉnh.
“Sao ông biết tên tôi?”
“Tôi là bác sĩ điều trị chuyên khoa. Do tai nạn giao thông, Tư Minh Dạ đã bị mất trí nhớ tạm thời.”
“Cái gì..! Minh Dạ, cậu ấy không sao chứ..?”
Không hiểu vì sao tôi lại dễ dàng tin hắn ta như vậy, có lẽ cái giá buốt và bi thương đã làm tôi mụ mị rồi chăng?
Nhưng may thay, lời anh ta nói là sự thật. Tôi đã được dẫn đến phòng bệnh của Minh Dạ.
“Minh Dạ, anh không sao chứ? Có đau lắm không? Đừng cử động nhiều, để em...”
“Tôi rất ổn, nhưng...”
Tôi? Minh Dạ xưng “tôi” sao? Cảm giác...thật xa cách...
“Xin lỗi, cô là ai vậy?”
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như vỡ tan thành ngàn mảnh.
“Minh Dạ...? Anh, không nhớ em sao...?”
“Tôi xin lỗi, nhưng...thật sự nhớ không ra...”
Đáng lẽ, lúc đó tôi phải hét lên: “Không thể nào! Không thể thế được, anh không thể quên em được! Là em đây mà! Thanh An đây mà! An An đây mà!”
Nhưng tôi, bằng cách nào đó, chẳng thể thốt ra những lời nói ấy.
Tựa như mắc nghẹn trong cổ họng.
Cái ngày đẹp nhất thanh xuân, hoá thành ngày đau khổ nhất.
Bầu trời đẹp đẽ xanh tươi, phút chốc đổ mưa ào ào.
“Ra là vậy à...Không sao đâu, từ từ nhớ lại nhé, Minh Dạ.”
Tôi bước ra ngoài, hoà làm một với cơn mưa.
Từng giọt nước mắt rơi không ngừng.
Mí mắt nặng trĩu, tôi nhắm mắt lại.
Hoá ra, yêu chính là, kể cả khi anh có thay đổi tính tình, lãng quên kí ức,
Đôi mắt em vẫn sẽ vì anh mà ngời sáng.
Trái tim em vẫn sẽ vì anh mà loạn nhịp.
Và, nước mắt em, vẫn sẽ vì anh mà tuôn rơi.
Mất cha và mẹ, mất thêm anh nữa, giờ em còn gì đây?
Tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Em sẽ biến mất như cái cách mà anh biến mất.
Một bước nữa thôi, và em sẽ không còn đau khổ.
Bước chân ra, tiếng còi xe huýt vang, ánh đèn đỏ rực như muốn đốt cháy cơ thể em.
Rồi, em đã được tự do, hoà làm một với dòng máu đỏ...
Giá mà, khi em chết đi, khi em tan biến, vẫn còn ai nhớ đến em nhỉ...
Nhưng, đã không thể nữa...
——
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, người con gái tên là Thanh An, trái tim tôi như bị vạn mũi tên đâm vào.
Suy nghĩ đầu tiên là, a, cô ấy đẹp quá.
Từng mảnh kí ức vỡ vụn như hoà làm một.
Nhớ rồi, nhớ được rồi, nhớ hết tất cả.
Tôi chạy theo bước chân cô ấy, bỏ lại phòng bệnh, bỏ lại toàn bộ quá khứ phía sau.
Chắc hẳn, mẹ cũng không muốn tôi vì bà mà đau khổ, mà chìm trong u mê.
Tôi chạy mãi, chạy mãi, khác với khi đôi chân tự lê bước đến tìm mẹ, lần này, tôi có mục đích, tìm em ấy.
Nhưng...khi tôi đến, mọi thứ đã quá muộn rồi.
Nụ cười vui tươi của em ấy đã thay thế bởi nước mắt.
Bàn tay trắng nõn nà và ấm áp nay xanh xao và lạnh lẽo đến kì lạ.
Mùi máu tựa như kim loại rỉ sét xộc thẳng vào khoang mũi. Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được mùi hương này.
Người ta thường nói, buông bỏ quá khứ, hướng đến tương lai.
Nhưng giờ đây, cả quá khứ lẫn tương lai, tôi đều không cần nữa. Chỉ cần em sống sót nơi hiện tại.
Phải rồi, ngày mai là sinh nhật em ấy nhỉ.
Chúng ta sẽ cùng thổi nến và có những giây phút ngọt ngào bên nhau, hạnh phúc biết bao.
Sau này, sẽ kết hôn, rồi sinh con, có một mái ấm hạnh phúc.
Nhưng giờ đây, không còn em, thì những giây phút ấy còn nghĩa lí gì, khi anh chỉ còn lại một mình?
Làm ơn, đừng bỏ anh mà đi.
Em có thể xé nát con tim anh, hành hạ cơ thể anh. Nhưng làm ơn, đừng bắt anh phải đau đớn vì em nữa.
Anh hận.
Hận em vì sao lại chịu đựng như thế? Vì sao lại không ở lại với anh? Hơn hết, anh hận bản thân, hận cái tôi yếu đuối chẳng thể bảo vệ em.
Em, dạy anh biết yêu, dạy anh biết hận, cũng dạy anh biết đau.
Đã can thiệp vào cuộc đời anh như thế, phải chịu trách nhiệm chứ?
Nếu không, để anh đến tìm em vậy.
Bởi thế giới không có em, dù có đẹp đến đâu, cũng không đáng sống.