Ánh nắng khó khăn lách qua từng khe hở để chiếu vào căn phòng cũ. Căn phòng tồi tàn, nhỏ bé, trên tường là chi chít những vết nứt, những vệt máu khô.Vẫn trong căn phòng ấy, phía trong góc tường là một thân xác gầy nhơ xương , trên người là vết dao ,vết roi tím đen khác nhau. Chàng thiếu niên ấy năm nay 19 tuổi. Cậu là bị người mình yêu nhất nhốt ở nơi tồi tàn này. Hằng đêm hắn sẽ tới bên cậu. Con người hắn vốn là một kẻ điên có tiếng. Hắn tra tấn, bạo hành cậu. Một ngày chỉ cho cậu một tô cháo lạnh đã đóng váng. Trước đây hắn yêu thương cậu lắm, yêu tới điên cuồng. Hắn tận tay bẻ gãy cặp chân thon thả của cậu, giết ba mẹ cậu trước mặt cậu. Còn cậu... một thiếu niên tuổi nổi loạn một lúc chịu vô vàn đả kích, bị tra tấn dã man cả về thể xác lẫn tinh thần. Chẳng bao lâu, cậu từ một thiếu niên rạng ngời, đáng yêu đã trở thành một cái xác khô khốc tội nghiệp. Hôm nay hắn không đến, ngày mai,..., mấy ngày nay hắn không đến nhưng cháo vẫn được gửi tới đều đều như mọi bữa. Cậu mừng thầm, bò ra ngoài cửa. Chỉ là vừa bò được cách cái cửa mấy bước lại bị hắn túm lại. Thân hình hắn to lớn xách cậu lên như cầm một con búp bê giấy ném mạnh vào lại bên trong. Trên tay hắn là một thùng gỗ lớn. Cậu khó khăn bò ra góc tường, hắn cười lớn, ôm thùng gỗ đổ những thứ bên trong lên người cậu. Một mớ nhầy nhụa ,tanh tưởi bốc lên. Sau đó là dòng máu lênh láng. Đó là... Hắn cầm theo một cái túi lớn, ném cái túi về phía cậu. Từ trong cái túi, hai cái đầu người lăn ra ngoài. Cậu kinh hãi hét lên, nước mắt ướt nhèm gương mặt. Đó là ba mẹ cậu! Hắn chặt xác của hai ông bà, giữ lại phần đầu. Phần thân bị hắn mang đi xay nhuyễn. Cậu thất thần, gương mặt trắng bệch. Những ngày tháng địa ngục vẫn chưa thể kết thúc.