Tôi tên Tiểu Y. Năm 2009, là năm tôi vào cấp 3. Tôi rất vui vì được gặp các bạn mới, nhưng nửa năm trôi qua tôi chợt nhận mình không hợp với bọn họ. Điều đó khiến tôi chẳng muốn nói chuyện và cũng không chơi với bất kỳ ai. Tôi ngày càng cô đơn. Tôi quyết định sẽ mở lòng một lần thử nói chuyện với mọi người. Sau vài tháng tôi cũng làm thân được với 2 bạn trong lớp, tôi cũng rất vui vẻ. Cho đến khi họ có bạn mới và bỏ rơi tôi, lúc cần thì chơi với tôi nếu không cần nữa thì xem tôi như không khí. Vào ngày hôm đó tôi cảm thấy rất buồn. Kể từ lúc đó tôi chẳng muốn mở lòng với bất kỳ ai. Suốt năm học của tôi là những ngày đen tối cô đơn và lạnh lẽo.
Những năm ấy đã khiến tôi trở thành một con người sống nội tâm, rụt rè và sợ đám đông.
Kì nghỉ hè cũng đến, trong kì nghỉ hè tôi có gặp được một bạn nam. Cậu ấy xin làm quen và dẫn tôi đi chơi, chúng tôi càng ngày trở nên thân thiết. Tôi thường chia sẻ những chuyện buồn của mình cho cậu ấy nghe. Cậu ấy đã cho tôi lời khuyên và an ủi quan tâm mỗi khi tôi buồn. Những tháng đó tôi cảm thấy mình không còn cô đơn. Tôi rất vui vì cậu ấy đã đến bên tôi. Có cậu ấy ở bên tôi đã không còn rụt rè và sợ hãi nữa cậu ấy luôn khích lệ và động viên tôi.
Sau kì nghỉ hè, là lúc tôi phải trở lại trường để tiếp tục đi học. Sáng nào cậu ấy cũng sẽ trở tôi đi học, tôi cảm thấy rất vui không còn quan tâm những chuyện trên lớp nữa. Nữa năm lại trôi qua thật nhanh, gần đến kì thi nên tôi cũng học rất nhiều và không có thời gian đi chơi với cậu ấy. Nhưng cậu ấy thì lại học rất giỏi chỉ cần nhìn 1 lần là thuộc ngay. Haizzz... Dù vậy tối nào cậu ấy cũng nhắn tin quan tâm tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui và đỏ mặt. Sau khi kì thi kết thúc, tôi chợt nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy tốt về mọi mặt, có rất nhiều bạn nữ học rất giỏi theo đuổi cậu ấy còn tôi thì lại bình thường. Tôi sợ cậu ấy sẽ không thích tôi, ngày đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Vài ngày sau cậu ấy rủ tôi đi chơi, tôi cảm thấy cậu ấy cứ cố tình gần tôi làm mặt tôi rất đỏ. Cậu ấy quan tâm, lo lắng và bảo vệ tôi giống như người yêu. Tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng thích tôi. Một thời gian sau, tôi nghĩ mình nên dũng cảm để nói với cậu ấy về chuyện tôi thích cậu ấy. Nhưng lúc tôi tới gặp cậu ấy, thì thấy cậu ấy và một bạn nữ đang nắm tay và nói chuyện rất vui vẻ. Tôi lấy hết can đảm đi đến nhưng bạn nữ bên cạnh bỗng nhiên hôn lên môi cậu ấy. Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống, lồng ngực rất đau. Tôi quay về và khóc rất nhiều. Tôi nghĩ cậu ấy không thích mình. Sau vài tuần tôi cứ tránh né cậu ấy. Cậu ấy cũng không hiểu vì sao. Nữa năm đó cậu ấy không còn đến tìm tôi nữa. Cuộc đời của tôi lại bắt đầu cô đơn và rụt rè, sợ hãi.
2 Năm sau, giờ đây tôi đã trưởng thành và bắt đầu cuộc sống mới không còn sợ hãi và rụt rè nữa. Nhưng có một người khiến tôi mãi mãi không bao giờ quên được, vì cậu ấy luôn là người quan trọng nhất trong lòng tôi. Gia đình tôi cũng không giàu chỉ là gia đình bình thường. Tôi đã tìm được một công việc ổn định. Không bao lâu thì mẹ tôi đột nhiên bệnh nặng, ba tôi thì lúc nào cũng say sỉn và bỏ đi theo gái. Bác sĩ nói cần một số tiền rất lớn để chữa trị cho mẹ tôi , tôi như sụp đổ. Làm sao tui có thể kiếm được một số tiền lớn ngây bây giờ được. Tôi quyết định cố gắng làm. 1 ngày tôi làm 3,4 công việc vì để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên tôi cũng chẳng thấy mệt là bao. Vài ngày sau có một công ty lớn mới nổi đang tuyển nhân viên lương cũng rất cao. Tôi liền đến xin phỏng vấn, nhưng có hàng ngàn người đang xếp hàng và chờ đợi. Sau buổi phỏng vấn tôi vào bệnh viện thăm mẹ. Số tiền tôi kiếm chỉ được vài triệu một tháng tôi chẳng biết khi nào mình mới kiếm đủ tiền để trả tiền chữa bệnh. Nhìn bà nằm trên giường bệnh mà tôi cảm thấy rất đau lòng.
Vài ngày sau tôi được tuyển vào công ty để thực tập. Tôi bỗng chợt nhìn thấy bóng dáng của một người rất quen thuộc. Là cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi và lạnh lùng bước qua. Tim tôi bỗng chốc đau nhói. Kể từ ngày đó tôi cũng không gặp lại cậu ấy nữa. Sau khi tan làm tôi vào bệnh viện thăm mẹ. Bác sĩ nói đã có người đóng tiền chữa trị cho mẹ tôi. Tôi rất ngạc nhiên và cũng chẳng biết là ai đã giúp tôi. Ngày hôm sau mẹ tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong bà đã đỡ hơn nhiều nhưng cần người ở lại chăm sóc. Thật đúng lúc là công ty tôi cũng cho nhân viên nghỉ việc 1 tháng. Trong lúc đang làm việc thì sếp bước vào và đưa cho tôi một dự án, bảo tôi đưa cho tổng tài. Khi tôi bước vào và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy làm tôi đứng hình 5 giây. Cậu ấy quay lại và nói "lâu rồi không gặp,..... cậu vẫn khỏe chứ". Tôi trả lời " Tôi vẫn khỏe,........... tại sao?...... tại sao lại bỏ rơi tôi?"( cảm xúc hỗn độn gần như sắp khóc) . Cậu ấy nói " Vậy tại sao cậu lại tránh né tôi,... hay bởi vì cậu ghét tôi?". Tôi ngây người . Cậu ấy ôm và hôn tôi. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình không phản kháng lại.
Tôi và cậu ấy giải thích những hiểu lầm trong quá khứ. Hóa ra cậu ấy cũng thích tôi, tim tôi bỗng nhiên đập rất nhanh. Tôi nói với cậu ấy rằng: " Tôi thích cậu Cố Nam" .
Vài ngày sau tôi và cậu ấy tổ chức đám cưới rất lớn, lúc này mẹ tôi đã khoẻ và đến chúc phúc cho tôi. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời, lúc mình suy sụp cậu đã ở bên cạnh an ủi, quan tâm, giúp đỡ và đưa mình ra khỏi bóng tối. Cảm ơn cậu...
Hết....
Đây là tóm tắt câu chuyện nếu viết hết truyện thì sẽ rất dài và đọc sẽ cảm thấy chán. Nếu có sai sót gì thì mong mọi người góp ý