" Chị hai chị nói cho em nghe tình yêu là gì đi! "
Giọng nói ngọt ngào của đứa em gái mới lớn của tôi nghe thật ngọt ngào và ngây thơ.
"tình yêu là gì?"là một loạt thứ cảm xúc giữa hai con người, thứ cảm xúc nông nỗi cũng vô cùng đẹp đẽ.
Thứ khiến con người ta vừa hạnh phúc bay bỗng như chốn thiên đường cũng bỗng chốc kéo họ xuống tận cùng địa ngục, tình yêu cũng khiến chúng ta đắm chìm trong thế giới màu hồng ấy không lối thoát, vừa đem lại niềm vui cũng đem lại khổ đau.
Thứ tình cảm xuất phát từ cảm xúc của con người, một đống cảm xúc hỗn loạn, tình yêu chỉ đẹp ở các cách em thể hiện nó như thế nào mà thôi…
con người chị vốn dĩ vô tư chẳng màng thế sự, lúc nào cũng vui vẻ, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. thế mà nay lại để ý, chăm chút bản thân, trông ngóng những dòng tin nhắn từ đối phương.
Thế mà nay lại để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, chăm chút bản thân thật điên rồ. làm như thế để được gì?
Chị muốn được người ấy chú ý, dù chỉ qua màn hình nhỏ. những dòng tin nhắn trao đổi ngắn ngủi trông nhàm chán, ấy vậy cũng đủ để làm xao xuyến con tim của một đứa con gái dại khờ trôi nổi trong tình yêu.
Cuộn mình trong chiếc chăn lớn, khúc khích cười như một kẻ điên. căn phòng le lói chút ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại, đôi mắt díu cố mở thật to, lò mò từng chữ. tôi quan tâm em, mong mỏi có chút hồi đáp, thế mà tất cả lại thành công cốc.
Thức thật khuya để nghe những lời than phiền từ em, lo lắng sợ người thương bệnh, chị ngu ngốc tưởng đó là tình yêu tuyệt đẹp.
những lần cùng em đi trên con đường lá rơi thơ mộng, chị e thẹn mở lời, nhưng cuối cùng câu chuyện rơi vào dĩ vãng.
Ngó nghiêng xung quanh tránh né ánh mắt, chị chẳng dám nhìn thẳng, đôi lúc khẽ liếc mắt để ngắm nhìn em.
Xung quanh em chẳng phải có một mình chị, những cô gái / chàng trai yêu thương em lúc nào cũng sẵn sàng nhào tới để chiếm em làm của riêng.
Chị khó chịu lắm, mà cũng chỉ có thể chôn thật sâu trong lòng.
Bởi vì chị nào có tư cách để ngăn cản họ. Cái tôi trong lòng cao ngất ngưởng, tự thề sẽ chẳng đả động tới người ấy nữa.
Sẽ chẳng xem nhẹ bản thân vì thứ tình cảm không được trân trọng, để rồi từng đêm trằn trọc với nỗi lo âu không thể ngủ được. hai mắt chăm chăm vào tài khoản của em, chị muốn nói chuyện với em thêm một lần nữa để chẳng nuối tiếc.
Cơ mà chị lại chẳng thể nào gõ được nửa câu, chị sợ em nghĩ chị là kẻ phiền phức. Chị chờ đợi trong vô vọng, chỉ bỏ điện thoại xuống khi chắc chắn em không hoạt động.
Chị khoanh chân ngồi trên nệm giường ấm, lòng nức nở những câu hỏi bủa vây. làm sao để em biết đến tình cảm của mình? làm sao để em chấp nhận? cuối cùng kết thúc chuỗi câu hỏi, chị quyết định đánh liều một lần, để chẳng bao giờ phải tiếc nuối nữa.
Cả lồng ngực như đóng băng, hồi hộp đến ngộp thở. Chị sợ cái cái cảnh từ chối, sợ phải đối mặt với thực tại không có kết quả. Chị cũng sợ mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Cảm xúc sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ tâm trí chị khi ấy. có chút nôn nao, có chút lo lắng. nếu có may mắn, chị với em sẽ không phải chia cắt bởi sự ngường ngùng, còn nếu không, chuyện đôi ta sẽ đi vào dĩ vãng.
“ Tôi thích em.“ Tôi Chờ đợi nhìn em hồi đáp
“em xin lỗi, em nghĩ chúng ta nên giữ mối quan hệ này với tư cách là bạn bè.“
“không nảy sinh chút tình cảm nào sao?“
“không có.“
“một chút cũng không?“
“phải, em đã có người thương rồi. trước giờ em chỉ xem chị là bạn bè không hơn không kém. Em không hứng thú với người cùng giới, chị xứng đáng có được người khác tốt hơn em. vậy nhé? Em đi trước.“ kết lời em quay mặt đi không một lần ngoảnh lại
Chị thấy hụt hẫng đến khó chịu, khóc nấc lên từng cơn. lòng co thắt lại quặng đau...đã 5 tiếng trôi qua, sao vẫn chưa thể ngưng khóc?
Đau bao nhiêu cố giấu hết vào trong, lặng lẽ để cho dòng nước mắt chảy ngược. công sức từ trước đến nay đổ sông đổ biển sao? trước mắt chị hiện tại mọi thứ dường như sụp đổ.
Biết rằng mình không chút quan trọng nào với người ta nhưng lúc nào cũng mong nhớ. Cứ mong một ngày nào đó họ sẽ ngoảnh lại phía sau, sẽ thấy một người luôn luôn theo dõi họ dù phong ba bão tố.
Nếu phía trước là một cánh đồng hoa, ai lại luyến tiếc một ngọn cỏ ven đường? thời gian ở cạnh em nó dần trở thành thói quen của chị lúc nào không hay...nhưng cũng phải tập buông bỏ dần thôi nhỉ? người nói muốn đi? còn chị không đủ sức giữ.
Thế nên, chị mong ngày chúng ta gặp lại. Chị đã buông bỏ được chấp niệm, lòng đã chẳng còn thương. chẳng còn ngóng trông, chẳng còn hi vọng, chẳng còn mỗi đêm đều nhớ về em...
Kết thúc câu trả lời, à không phải là câu chuyện mới đúng.Đứa em gái bé nhỏ chỉ im lặng nhìn tôi.