Tôi và em quen nhau khi leo núi. Lúc đó nhìn em đứng trên đỉnh núi ánh sáng bình minh nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt em tựa như thiên thần. Giây phút đó tôi biết trái tim mình đã bị đánh mất rồi.
Về sau, sau khi quen nhau tôi và em cũng hay thường xuyên cùng nhau đi leo núi, em hãy nhìn mặt trời mọc và nói:
"Mặt trời lúc mọc thật là đẹp."
Tôi cũng đồng ý với em mặt trời thật đẹp vì em chính là mặt trời của tôi, ánh hào quang soi sáng cuộc sống đầy giông bão của đời tôi.
Nhưng mặt trời của tôi dạo này rất khác lạ. Em hay ngồi ngẩn ngơ nhìn vô định vào một hướng, đến khi tôi gọi mới tỉnh. Hay là đi ra ngoài thường xuyên hơn khi về mua rất nhiều đồ chất đầy tủ lạnh.
Dặn tôi hãy biết chăm sóc bản thân hơn, cùng tôi làm mọi việc, bám dính tôi nói những lời âu yếm mà trước kia tôi có dụ bao nhiêu cũng không làm.
Mặt trời của tôi lạ lắm em bắt đầu nói yêu tôi nhiều hơn, thỉnh thoảng bắt gặp em dấu tôi làm chuyện gì đó. Tôi bắt đầu hoài nghi có phải em đang dấu tôi chuyện gì không?
Dạo này em rất kén ăn, chỉ ăn có một ít rồi đã kêu chán mặc cho tôi có ép ăn bao nhiêu cũng không thấy em béo lên chút nào, mà chỉ thấy em càng ngày càng gầy đi, ít cười hơn.
Cho đến khi tôi phát hiện ra sự thật. Trái tim đau nhói, nỗi đau khổ xen lẫn chút giận dữ chất vấn em làm em khóc. Nhìn em khóc mà tôi cũng không kìm được nước mắt ôm em vào lòng thủ thỉ:
"Sao không nói cho anh biết? Em sẽ cố gắng hết sức vì anh chứ? Anh sẽ theo em đến cùng, được không?"
Tôi và em những tháng ngày sau đó cuộc sống vẫn diễn ra bình thường chỉ khác rằng những đoạn đường đến bệnh viện của em có tôi bên cạnh. Tôi đã xin nghỉ việc để có thể ở bên em nhiều hơn.
Hôm nay em nói em muốn đi ngắm núi, tôi gật đầu đồng ý cả hai cùng tới chỗ nơi mà lần đầu gặp mặt. Tôi cõng em trên lưng mà cảm giác hoang mang lo sợ ập đến, cái cảm giác này khiến tôi sợ hãi.
Tôi ôm em vào lòng nhìn về phía mặt trời đang dần dần mọc lên, em ngồi trong lòng tôi nhìn mặt trời rồi lại nhìn tôi thủ thỉ đủ điều. Tôi cũng đáp lại em bằng cách hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt em, hôn vào cánh môi mềm mại của em, nói rằng tôi rất yêu em.
Mặt trời dần dần càng lên cao, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu sáng khắp thành phố bên dưới thật là đẹp. Nhưng...
"Mặt trời thì mọc rồi... Còn mặt trời của tôi... Mất rồi..."