! NỘI DUNG TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT !
Tôi là Alex, mùa hè năm 1999 một gia đình mới được chuyển vào khu K họ cũng rất thân thiện, mặc dù quen biết chưa lâu nhưng thi thoảng họ còn mang đồ ăn sang cho nhà chúng tôi. Bên nhà họ còn có hai người con, một cô bé tầm tuổi tôi và một người em trai.
Tôi tính cũng rất cởi mở và có chút năng động nên khi mới chuyển đến tôi liền chạy sang nhà hàng xóm của mình để chào hỏi và làm quen. Đấy là khi tôi gặp cô ấy, Emma người con cả của nhà hàng xóm. Khi tôi gặp cô ấy, tôi đã phải khựng lại vì vẻ đẹp cũng như giọng nói ngọt ngào của Emma. Ngay sau đấy tôi cũng lịch sự chào hỏi bố mẹ cô ấy và giới thiệu mình là người hàng xóm mới của họ. Tất nhiên tôi cũng không quên khen đứa em của cô ấy dễ thương, lém lỉnh .
Thời gian cứ thế trôi đi hai nhà chúng tôi ngày càng thân với nhau hơn!
Sáng thứ bảy ngày * tháng* năm 1999... Hôm ấy là một ngày trời se lạnh vì cũng sắp chuyển đông rồi. Tôi đg ngồi bên bệ cửa sổ bỗng nghe tiếng chuông cửa * Reng Reng... Reng Reng... “ Dạ vâng cháu ra ngay đây ạ !” Tôi nói.
Khi mở cửa ra thì tôi thấy “cô ấy”, người hàng xóm thân quen của chúng tôi. “Chào Emma, trời hôm nay lạnh nhỉ, hì... mà cậu sang đây có việc gì không ???” Tôi hỏi. “ Ừm! Tớ muốn mời cậu sang nhà tớ chơiii “ Emma đáp. Trong lòng tôi liền vui sướng và tất nhiên là tôi đồng ý ngay rồi! Tôi liền chạy nhanh vào xin phép bố mẹ và chạy ra ngay với Emma.
Cảnh tưởng trước mặt tôi không phải là một ngôi nhà sạch sẽ hay khang trang, lộng lẫy hay đơn giản chỉ là một ngôi nhà bình thường mà là một bãi máu... đúng, đấy là một bãi máu lớn ngay trước mặt tôi... bãi màu chảy đầm đìa màu đỏ thẫm, không chỉ ở sàn mà còn lan đầy trên tường, không khí càng thêm lạnh lẽo. Kinh hãi hơn cả là tôi thấy hàng xóm của tôi đang ngồi dưới sàn người dính đầy máu, da tái nhợt, đôi mắt vô hồn đang nhìn về phía tôi và còn một con dao ở bụng... “ Đó... chính là Emma mà...?! “ tôi thốt lên trong sự sợ hãi tột độ...” vậy Emma vừa nãy là... ai ? “ vừa nói tôi vừa quay đầu lại... một cô bé với đầy máu trên người , ở bụng có một con dao bị đâm vào và rất nhiều máu chảy đầy ra... Thứ khiến tôi ớn lạnh nhất là đôi mắt ấy. Ôi đôi mắt long lanh trước giờ trở thành đục ngàu. Rồi từ từ cô ấy nhìn tôi và cười, nụ cười lạnh lẽo và đầy sự ghê rợn ấy khiến tôi thấy sợ hãi chỉ muốn chạy khỏi đó nhưng đôi chân tôi không thể di chuyển. Quay đầu lại tôi thấy bố mẹ và em trai cô ấy vẫn bình thường. “ Ôi ! Mọi người đây rồi ! May quá, Emma bị sao vậy cô !? “ tôi thốt lên trong sợ hãi... “Cô, cô ơi...!” Tôi hoảng hốt gọi cô và liền quay lại nhìn chú “ Chú Emma bị gì thế ạ ...!?” Một lần nữa tôi lại không nhận được câu trả lời nào... Hi vòng cuối cùng “ Này Jon !” Đấy là cái tên tôi thường gọi em trai Emma “ Này... chị em làm sao thế ???” Câu trả lời giống hệt khi tôi hỏi bố mẹ Emma chính là sự im lặng. Tôi cúi đầu, đứng lặng người một lúc, trong người vẫn không khỏi run sợ.
“Tách... Tách... Tách...” cứ một lúc tiếng đấy lại vang lên, như thể giọt nước đang rơi vậy. Tôi ngẩng mặt lên “Aaaaaaa.....” một tiếng hét lớn từ phía tôi vang lên, trước mặt tôi một lần nữa lại là một khung cảnh kinh hoàng hơn cả, một người đàn ông trên đầu đang chảy đầy màu như thể có vật gì to vừa đập mạnh vào, đến nỗi tôi có thể nhìn thấy một đống bầy nhây đang trào ra từ từ trên đầu ông ấy đúng chính là não, nó bát bét rồi nhão chảy ra từ vết thương lớn. Vẻ mặt ông thì đang ngước lên nhìn tuyệt vọng, bàn tay thì bị bẻ ngược ra sau. Khi nhìn xuống dưới là một cảnh tượng kinh hoàng hơn thế... chân ông bị đứt lìa ra lộ cả một khoảng xương ra ngoài... máu không ngưng chảy... Một người mẹ bị cụt tứ chi, đôi mắt tròn ngước nhìn đầy đau khổ, máu không ngừng chảy ra từ các vết thương và cuối cùng một người em bị vật nhọn chọc vào mắt đến nỗi be bét ra và máu không nhừng chảy ra từ mắt, rồi tự nhiên cậu nói “ Alex chỉ bài cho em đi” tiếng gọi nhẹ nhàng mà ghê rợn, nhìn xuống tôi mới để ý chỗ tim em ấy bị thủng, tim em ấy thì không thấy đâu nhưng lại có một vết thủng lớn, máu chảy ngày càng nhiều, tôi rùng mình không dám nhìn nữa... Và tất đều là gia đình của Emma. Chân tay tôi như nhũn ra không cử động được, nước mắt thì không ngưng chảy vì sợ hãi, để ý mới thấy trên tay tôi đang cầm là cái búa, mấy cái kim và... cái mấy khoan... chúng đều đẫm máu trên mũi khoan còn dính vài miếng thịt nhỏ... “ gì thế này...” tôi hoảng hốt không suy nghĩ ra được gì tiếp.
BÍP BÍP BÍP... BÍP BÍP BÍP !
Tôi bật dậy, người đầy mồ hôi đổ ra. “Đó chỉ là một giấc mơ... haha” dù biết cảm giác vừa trải qua chỉ là một giấc mơ nhưng cái nỗi sợ mà tôi vừa trải qua ấy mãi không thể nào hết được...