Nay Izana giao cho tôi nhiệm vụ và tôi được làm với ngài Manjirou,điều đó làm tôi vui lắm.Vì tôi thích thầm ngài ấy mà,kể cho mọi người nghe về ngài ấy.Ngài Manjirou có mái tóc dài,tóc chẻ làm 2 mái và 1 bên được vén qua tai,ngài ấy có đôi mắt màu đen,ở bên ngài thì khó mà biết ngài ấy đang nghĩ gì.Kể nhiêu đây là được rồi tôi còn phải làm nhiệm vụ nữa.
.
.
.
.Sau khi làm xong tôi rủ ngài ấy đi dạo,tôi và ngài ấy mua 2 lon cà phê tại máy bán hàng.Ngài ấy bảo:”cô không uống được cà phê đắng à?”
“Vâng...tôi chỉ uống được cà phê sữa thôi”
“Cô có vẻ ghét ăn hoặc uống những món có vị đắng nhỉ”
“Đó giờ tôi còn chưa từng ăn canh khổ qua”
Ngài ấy cười rồi nói:
“Cô như trẻ con nhỉ,trẻ con không thích ăn rau đấy”
“Ha...trẻ con gì chứ,ai cũng bảo tôi già nhưng vẫn chưa có bạn trai”
“Ồ...sao này không ai cưới cô thì cô phải đi theo làm việc cho tôi suốt đời đấu nhé”
“Không ai cưới là sao??tôi nghĩ ích ra cũng phải có người chịu cưới tôi chứ”
“Nếu vậy tôi cưới cô nhé...”*nói nhỏ*
“Hể..ngài nói gì?”
“Không có gì,tôi với cô về thôi”
.
.
.
.
.
.
Bây giờ tôi khá mệt nhưng phải làm xong đống tài liệu,có điều có vài chỗ tôi không biết làm nên qua phòng ngài Manjirou nhờ ngài chỉ.
Sau khi xong ngài ấy bảo:
“Cô ngủ lại với tôi nhé?”
“Ểh??ngủ lại sao,chỉ có hai chúng ta thôi mà...”
“Tôi không làm gì cô đâu...chỉ là nhiều lúc tôi thấy cần có người thân ở bên nhưng chẳng có ai...”
“Được rồi tôi sẽ ngủ với ngài...”
Nói xong ngài ấy ôm lấy tôi rồi từ từ cả hai chìm vào giấc ngủ...
Nhảm=)