trong một lần bất cẩn cô trượt chân ngã cầu thang xuống do va đập mạnh nên cô hôn me bất tỉnh phải đến gần 3 tháng cô mới tỉnh lại. Bạn bè người thân và gia đình đến thăm cô và hỏi chuyện ngày hôm ấy tại sao cô lại ngã. Nhưng do vết thương và do ảnh hưởng về tâm lý nên cô không nhớ rõ chỉ nhớ lúc cô đã ngã nằm dưới chân cầu thang có một người con trai đã bế cô chạy đi nhưng cô lại không nhớ rõ mặt chỉ nhớ thoáng lờ mờ. từ khi cô khỏe lại cô đã không ngừng tìm kiếm người đó. Nhưng khắp trường lại không có ai mà cô cảm thấy giống anh. Vào lúc cô muốn bỏ cuộc và nói
" nếu hai ta có duyên có phận thì ắt sẽ gặp lại nhau còn nếu không có duyên phận thì có cố gắng tìm cũng sẽ không tìm thấy". Ngày hôm ấy trường cô có giáo viên mới đến và dạy lớp cô. khoảnh khắc mà thầy giáo mới bước vào lớp cô bất chợt cảm thấy quen thuộc, cô cố nhìn kỹ thêm nhưng tiếng hết đám bạn cùng lớp hết lên
" Áaaaa áaaaaa thầy đẹp trai quá đi! ". lúc này cô mới để ý đúng là thầy rất đẹp và cũng rất giỗ ngày người hôm đó. Sau khi nghe bạn nói thì cô mới biết thầy đã từng đến trường tham quan và làm quen tiếp xúc với trường trước khi dạy trực tiếp , ngày thầy đến trường đó cũng là ngày cô bị ngã và đúng thật thầy là người đã vế cô vào lúc cô ngã cầu thang đó. Giờ ra chơi cô lấy hết can đảm hỏi anh có còn nhớ cô không thì anh bảo không, cô hơi thất vọng nhưng cũng nhắc cho anh về chuyện ngày hôm đó , anh bây giờ cũng đã nhớ ra hôm đó đã bế một người chạy xuống phòng y tê nhưng lại không nhớ người đó là cô. thời gian tiếp theo cô liên tục thả thính anh vì anh chỉ lớp hơn cô 5 tuổi. cô đã bày tỏ tình cảm nhiều lần nhưng anh thì vẫn lạnh lùng không tỏ vẻ gì là quan tâm cô. Một buổi chiều nọ khi tan học có một cậu bạn ở lớp kế bên tỏ tình với cô. cô vì lịch sự và không muốn làm cậu bạn đó thất vong nên đã nói rằng cô cần thời gian để suy nghĩ. tình cờ cảnh này cũng đã bị anh nhìn thấy và nghe được hết. vào sáng ngày hôm sau khi tới tiết của anh cô bị gọi ra ngoài nói chuyện. Cả lớp nghĩ rằng anh muốn thẳng thừng từ chối cô hoặc là cô dã làm gì sai nhưng không anh nói
"ai cho phép em đang thích tôi lại đi chấp nhạn lời tỏ tình của người khác ? "
cô cũng hơi ngạc nhiên vì không ngờ anh gọi cô ra đây là để hỏi chuyện này nhưng cô vẫn có chút mừng và đáp
"em chỉ nói cần thời gian suy nghĩ để giữ không làm cậu ấy ngại thôi chứ nếu từ chối thẳng ra thì không phải cậu ấy sẽ ngượng lắm sao. Với lại bây giờ em hết thích thầy rồi thầy với em đâu là gì của nhau đâu mà em phải cần thầy cho phép chứ ạ? "
anh bình tĩnh bá đạo và nói
" thế nếu bây giờ tôi thích em thì sao. em hết thích tôi thì có thể chuyển sanh yêu tôi cũng được "
cô bất ngờ và hỏi lại
" sao... sao ạ? "
anh đáp lại ngay mà không cần suy nghĩ
" có muốn bắt đầu mối tình thầy trò không làm người yêu của tôi đi nhé! "
phải mất vài giây cô mới ổn định lại và trả lời
" vâng... vâng ạ em đồng ý
sau đó nở một nụ cười thật tươi. anh trêu chọc cô
" sao lúc nảy nói hết thích tôi rồi muốn nhận lời tỏ tình của người khác chứ hửm? "
cô ngại ngùng lãng tránh ánh mắt đáp lại
" đâu có ai nói thế đâu chứ "
mối tình thầy trò của hai người bắt đầu