Tiếng võng cứ kót két qua lại, ngoài trời dù có mưa nhưng vẫn trong xanh đến lạ thường, chiếc máy phát nhạc đang chạy bài "Merry go round of life", bình yên và lẫn chút cổ điển cho tôi cảm giác thật khó để diễn tả... Trời đã ngừng khóc rồi, tôi cầm tay em chạy đến một ngọn đồi nơi đầy nắng và hoa, một nơi chỉ có tôi và em biết. Đôi ta chạy quanh những con đường, tôi kết những bông hoa thành một chiếc vòng, rồi từ từ đội lên đầu em, tôi lấy ra cái máy ảnh đã cầm từ nãy, "tách" em trông thật xinh đẹp dù chỉ là trong ảnh, những lọn tóc bay theo gió, em làm tôi nghĩ đến một bức tranh tuyệt vời của một người hoạ sĩ , chiếc váy điểm thêm sự xinh đẹp của em. Chúng tôi cứ như những đứa con nít, chạy nhảy và nô đùa với nhau. Hoàng hôn dần buông xuống, em gối đầu lên đùi tôi, tay tôi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của em, một hương thơm nhẹ của những bông lavender. Đột nhiên, tiếng báo thức reo lên làm chợt tôi tỉnh giấc. Tôi cố nhớ về giấc mơ lúc nãy nhưng không thể nhớ dù chỉ chi tiết nhỏ nhưng tôi chỉ nhớ về em vậy mà tôi còn chẳng biết em là ai, tôi chỉ nhớ rằng: em có một mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt em xanh như thể chứa cả bầu trời rộng lớn, nụ cười em dịu dàng như cách em đối xử với tôi và thân hình nhỏ của em. Vài tháng sau, tôi lại mơ về em. Lần này em ngồi dưới một cái cây cổ thụ như đang chờ ai đó, tôi bước về phía em khi thấy em vẫy tay nhìn tôi. Em bảo tôi ngồi cạnh em. Em vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng như lần đầu tôi gặp em. Em ngẫu hứng hát vài câu, giọng em nhẹ nhàng như một thánh nữ nhưng đôi mắt ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắng. Tôi đắm chìm trong giai điệu của em, đắm chìm trong một không gian còn chẳng tồn tại.
"hôm nay em ổn chứ?"
"Vâng, em vẫn ổn, còn anh?"
"Giống em thôi"
Đôi ta chìm dần trong sự yên lặng, ta nhìn nhau chẳng biết nói gì nhưng đối với tôi, vậy là đủ, chỉ cần vẫn có em bên cạnh tôi. Trời hôm nay có vẻ hơi âm u vậy mà lại chẳng đổ mưa, những cơn gió lành lạnh kéo đến làm em bất chợt run lên. Tôi chợt tỉnh dậy dù chả vì gì cả, tôi tặc lưỡi rồi cố đi vào giấc ngủ một lần nữa nhưng mọi sự cố gắng đều là vô ích . tôi lại chả nhớ gì về giấc mơ ấy nữa, chỉ có em, mãi ở trong tâm trí tôi. 2 năm có lẽ đã khiến tôi suýt quên đi em tới khi tôi lại mơ về em, nhưng giấc mơ lần này khác thật. Trời đổ mưa to, mây đên che kín cả một vùng trời như thể sẽ có thứ gì đấy nuốt chửng lấy tôi, xung quanh tôi ngoài cỏ và lác đác vài cái cây thì chẳng còn gì cả, tôi chạy, chạy thật nhanh để khoát khỏi cái nơi tăm tối ấy, tôi chợt thấy em, em đứng sững sờ ở đấy, khóc thật to, cả người em ướt sũng nước mưa. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ em và ôm em vào lòng, tôi biết dù có hỏi thì em cũng chẳng trả lời nên tôi chỉ có thể an ủi em. Em ôm tôi và oà khóc, tôi nhẹ xoa đầu của em và nói "em cứ khóc đi, chẳng sao đâu, cứ khóc bao lâu em muốn tôi có thể vì em mà đứng cả giờ đồng hồ". Lâu dần tôi không nghe tiếng em khóc nữa, có lẽ em đã thiếp đi trong sự mệt mỏi, mắt em thâm quầng do mất ngủ, nhìn em, tim tôi nhói lại, nhói vì không thể bảo vệ người con gái ấy, trời thì đã tạnh rồi nhưng lòng em thì vẫn đổ mưa, áo tôi ướt hết rồi, vì mưa và vì em, tôi không trách em, tôi chỉ là thấy thương, thương em... Và rồi, tôi lại tỉnh dậy, nhưng hôm nay, tôi nhớ tất cả mọi thứ. Nhớ lúc em yếu đuối, nhớ cả bầu trời âm u lúc ấy. Lần này , tôi lại thấy em trong giấc mơ của chính mình, em cười, trông em hạnh phúc lắm, em mặc một chiếc váy thật xinh đẹp, nhìn em cũng không còn mệt mỏi nữa, mái tóc được em búi lên, có vài sợi tóc loã xoá ở dưới. Em nắm tay tôi, chạy quanh khu chợ, đi mọi ngóc ngách của khu phố và dừng lại ở ngôi nhà quen thuộc, nơi lần đầu tôi trông thấy em. Cảnh vật xung quanh vẫn thế, còn em thì như đã trút bỏ hết phiền muộn, bầu trời hôm nay trong xanh và hơi nắng nhưng chẳng gay gắt, từng làn gió thổi nhẹ qua cửa làm chiếc rèm cửa đung đưa trong gió, chiếc chuông cũng nhờ gió mà vang lên tiếng kêu êm ái. Em ôm lấy tôi một cách nhẹ nhàng và hôn nhẹ lên má tôi làm tôi có chút ngạc nhiên, nước mắt em chợt rơi rồi em rời đi vào hư vô, tôi chưa kịp tạm biệt em, chưa kịp đáp lại tình cảm ấy, chưa kịp lau nước mắt cho em vậy mà em đi đâu rồi? tôi bật tỉnh dậy, thứ nước ấy bỗng ứa ra làm chiếc gối của tôi ướt đẫm, tôi vốn đâu biết đấy là lần cuối được gặp em. Sự trông ngóng của tôi ngày một lớn dần nhưng rồi cũng phải đối diện với sự thật. Cho đến cuối đời, tôi vẫn không thể nhìn thấy em thêm một lần nữa, nhưng tôi biết, tôi đã lỡ yêu em mất rồi...tôi ôm ấp thứ tình cảm ấy, những kí ức của tôi và em, những cảm xúc tôi dành cho em đến tận khi tôi chẳng còn tồn tại.