Cậu tên là Sơ Tâm, là một đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Mười năm qua cậu vẫn không rời khỏi nơi này, bởi vì chẳng ai cần một đứa trẻ có vấn đề về tâm lý cả.
Hôm nay là sinh nhật tròn mười tuổi của Sơ Tâm , mọi người trong trại trẻ này đều rất quan tâm cậu. Các sơ còn mua cho Sơ Tâm một cái bánh kem sô cô la nhỏ.
Sơ Tâm cảm thấy rất vui , rất vui. Nhưng cậu lại không thể nở nụ cười, bởi vì cậu mắc bệnh tự kỷ rất nghiêm trọng.
Cũng vào ngày hôm đó, cuộc đời Sơ Tâm lại chuyển sang một trang mới.
Có người nhận nuôi cậu.
Là một nam nhân có gương mặt anh tuấn. Hắn giống như là ánh mặt trời trên cao kia vậy, rất ấm áp, nhưng lại không thể nào với tới được.
Nam nhân không những không chê Sơ Tâm có bệnh, mà còn rất dịu dàng với cậu.
Nhưng Sơ Tâm không muốn đi với nam nhân kia, cũng không dám. Cậu rất sợ, sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa.
Cậu thu mình vào một góc trên chiếc giường sắt cũ kỹ, cúi gầm mặt không dám nhìn vào nam nhân kia.
Nam nhân vẫn rất dịu dàng, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Sơ Tâm, dùng giọng điệu ôn hòa, trầm tĩnh của mình nói chuyện với cậu.
" Bé ngoan, theo ta đi. Ta sẽ đối xử với con thật tốt. Cả đời này chỉ yêu thương một mình con, bảo vệ một mình con thôi. Theo ta, có được không? "
Sơ Tâm nhìn vào mắt người kia, một đôi mắt màu xanh nhạt, giống như bầu trời trên cao kia vậy. Đều làm cho Sơ Tâm có cảm giác thân thiết, yêu thích.
Cuối cùng, Sơ Tâm vẫn chọn đi theo người kia.
Nam nhân tên là Trì Triết, hắn lớn hơn Sơ tâm mười hai tuổi. Hắn là một thương nhân quyết đoán trên thương trường, nhưng cũng là baba dịu dàng ấm áp của Sơ Tâm.
Năm đầu tiên quen biết nhau. Sơ Tâm đối với người baba từ trên trời rơi xuống này vẫn còn có chút phòng bị. Nhưng hắn thật sự rất tốt, rất tốt.
Hắn mua cho cậu rất nhiều quần áo mới, mua chăn bông ấm áp cho cậu, mua đồ chơi cho cậu. Hắn còn dẫn cậu đi tìm rất nhiều bác sĩ nổi tiếng để chữa trị giúp cậu.
Mặc dù hắn thật sự rất bận, nhưng hắn vẫn luôn dành thời gian để ở cạnh cậu.
Một năm, hai năm, rồi mười năm sau đó nữa bọn họ vẫn sống cạnh nhau, chăm sóc, yêu thương nhau.Bệnh tình của Sơ Tâm cũng đã có chuyển biến tốt hơn trong mười năm qua. Cậu đã có thể cười, có thể nói, có thể sống giống như một người bình thường.
Và theo thời gian dần trôi, tình cảm mà Sơ Tâm dành cho baba của mình cũng ngày càng biến chất. Nó không chỉ dừng lại ở mức cha con, mà đã vượt qua giới hạn và rào cản luân thường, trở thành loại tình cảm mà người đời khinh bỉ.
Cậu không dám nói cho Trì Triết biết tình cảm tận sâu trong lòng mình. Bởi vì cậu sợ người kia sẽ chán ghét cậu, rời bỏ cậu.
Cho đến một ngày, cậu thật sự không nhịn được nữa. Bởi vì người kia dẫn về một người phụ nữ xinh đẹp. Hắn nói với cậu :
" Cô ấy là An Nhu, là người mà baba rất thích. Con trai, con làm quen với cô ấy một chút đi."
Lúc đấy, Sơ Tâm cảm thấy tim mình như bị người kia kéo ra, vò nát.
Nhưng ngoài mặt thì cậu vẫn phải cố gắng tỏ ra, mình là một đứa bé ngoan ngoãn.
Nhìn từng cử chỉ ân cần của nam nhân với người phụ nữ kia khiến cho cậu thống khổ không thôi. Cậu mím chặt đôi môi mỏng tái nhợt của mình. Đôi tay dưới bàn đã bị bấm đến bật cả máu, cậu mới có thể lấy lại một phần lý trí.
Cậu yếu ớt hỏi hắn :" Baba, hai người, muốn kết hôn sao?"
" Đúng vậy."
Nghe được câu trả lời khẳng định từ hắn , cậu như bị người ta đẩy xuống mười tám tầng địa ngục. Cảm giác này,thật sự rất khó chịu.
Vậy còn cậu thì sao ? Không phải hắn đã hứa, cả đời này chỉ yêu thương một mình cậu, bảo vệ một mình cậu thôi sao ? Vậy tại sao bây giờ,... bây giờ hắn lại nói muốn cưới người khác? Hắn muốn bỏ rơi cậu sao? Hắn hết thương cậu rồi sao? Hắn đã quên lời hứa năm nào rồi sao?
" Con trai, An Nhu rất tốt, em ấy sẽ cùng ta chăm sóc con thật tốt. Cũng sẽ rất thương con, chúng ta quyết định sẽ không sinh con.Chỉ yêu thương một mình con thôi, vậy có được không con? " Hắn từ tốn nói với cậu. Vẫn là giọng nói dịu dàng ấm áp của năm nào.Nhưng bây giờ, nó đã không còn là của riêng cậu nữa rồi.
" Con không có ý kiến gì. Baba vui là được rồi ạ." Cậu cố gắng kìm nén nỗi thống khổ sắp tràn ra, nở một nụ cười tự nhiên nhất nói.
Hai tháng sau. Chính là ngày cưới của bọn họ.
Cậu đứng bên dưới, nhìn hình dáng hai người quấn quýt bên nhau dưới ánh chiều tà, yên lặng đi khỏi lễ đường.
Cậu bước từng bước trên bãi cát dài đằng đẳng kia. Nhìn lên bầu trời mà mình thích nhất kia khẽ mỉm cười.
Đúng thật là không thể nào với tới...
Nhìn về xa xa, thật giống như có người đang vẫy tay gọi cậu. Là Trì Triết, Trì Triết của mười năm về trước. Trì Triết chỉ thuộc về duy nhất một mình Sơ Tâm cậu.
Cả người Sơ Tâm dần dần bị dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm. Nhưng có lẽ với cậu đây mới là nơi ấm áp nhất lúc này.
"Trì Triết, nếu được lựa chọn một lần nữa, em sẽ chọn ở lại nơi tối tăm lạnh lẽo kia. Nhưng nếu có thể, anh đến yêu em một lần được không? "