【Hiên Lâm - 轩霖】Chúng ta công khai?
Tác giả: 𝚡𝚒𝚊
Tiếng trống báo reng reng đầu dãy nhà, từng lớp học rục rịch người ra vào. Lạc lão sư ban nãy lên lớp muộn, hết tiết vẫn níu lại cố nhắc nhở bài về nhà : "Vậy nhé các em, mỗi bạn chọn ra cho mình một bạn đồng hành, cùng nhau làm bài tập này, sau đó gửi cho cô, muộn nhất là cuối tuần".
Tiếng đập mạnh của sách vở vang lên cùng những âm thanh than vãn. Lại là bài tập đôi?
Tống Á Hiên gập lại sách vở, đôi mắt tựa như rò xét khẽ lướt qua người cậu bạn bàn trên, vừa hồi hộp lại có phần mong đợi.
Bạn cùng bàn là Trương Chân Nguyên vừa đánh mất bút, cố cúi đầu xuống tìm đến khi lão sư đã ra khỏi lớp vẫn chưa ghi kịp bài về nhà, chẹp chẹp miệng vỗ vai Á Hiên đang chuẩn bị đứng dậy.
" Á Hiên, Lạc lão sư giao bài gì về nhà vậy? Ban nãy tớ không nghe rõ"
Trên gương mặt vốn đang khẩn trương hiện rõ vài tia luống cuống, đôi chân đang duỗi thẳng chuẩn bị đứng dậy khựng lại, ngồi lại vào ghế, ánh mắt vẫn không ngừng dõi về phía người kia.
"À, là bài tập đôi. Cậu cùng một bạn trong lớp tìm hiểu về một vấn đề đáng lên án trong trường học, sau đó lập thành văn bản báo cáo nộp lại, muộn nhất cuối tuần" Anh cố trả lời nhanh chóng, tầm mắt chốc chốc lại rơi trên người nam sinh bàn trên.
Trương Chân Nguyên vừa ghi chép xong, đặt bút xuống liền quay nửa người sang kéo Á Hiên : "Vậy cậu định cặp với ai?"
"Lớp trưởng!" Anh không ngần ngại trả lời, gạt tay trên vai xuống đứng thẳng dậy, đôi chân thon dài hướng về phía bục giảng.
Nhân lúc chưa có ai để tâm đến, chi bằng đặt sẵn chỗ đi.
Trương Chân Nguyên hướng mắt đến lớp trưởng đang yên lặng ngồi nhẩm bài, gật gù biết chuyện rồi rời khỏi.
Đôi chân giảo bước , mang theo hơi thở gấp gáp cách bàn lớp trưởng Hạ còn đúng một bước chân, Á Hiên nghĩ bản thân sắp thành công rồi, nhưng bàn tay vươn ra chưa chạm được đến vai áo đã bị âm thanh bạch ngọt kia chặn lại.
"Tống lão sư... "
Vừa ngọt ngào lại mong manh, tựa như đóa hoa được làm từ thủy tinh, dễ vỡ đến kinh ngạc, khiến anh đôi lúc phải rùng mình không dám động mạnh.
" Mỹ Hạnh, cậu gọi tớ..." Tống Á Hiên nắm chặt bàn tay "suýt chạm đến thành công", gượng gạo đối phó với " tiểu mỏng manh" bằng một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.
Mỹ Hạnh khép nép vén tóc mai, trên tay cầm quyển sách, yêu kiều lên tiếng :" Chuyện đó... "
"???"
"Cậu đã tìm được người làm bài tập... "
Đúng lúc này, Hạ Tuấn Lâm ngồi cách đó không xa đập mạnh cả chồng sách xuống bàn, đứng dậy lướt qua cả hai, tựa như không quen biết, cũng chẳng quan tâm đến cuộc hội thoại của cả hai, đến một cái liếc mắt cũng không có.
Giận rồi?
Hay thật sự không nghe thấy hai người nói chuyện?
Tại sao không đến giải vậy ah~
Chưa đợi cô nói hết, Tống Á Hiên đã cuống cuồng trả lời vội " Rồi, tôi tìm được lớp trưởng Hạ, không cần phiền cậu".
Trên mặt Mỹ Hạnh hiện rõ vẻ tiếc nuối, cúi gằm mặt xuống che đi hai mắt đang đỏ hoe, không giấu nổi vài tiếng sụt sịt, âm thanh ẩm ướt như sắp khóc đến nơi :" Vậy à? Mọi người đều có đôi có cặp, mỗi mình tớ không có ai để cùng làm... Hình như bọn họ không thích tớ"
Hạ Tuấn Lâm đã đi ra đến cửa, lúc bóng dáng lướt nhẹ qua cửa sổ, Tống Á Hiên thấy rõ được vẻ mặt không mấy cao hứng , hai mắt mang đầy sát khí liếc vào trong nhìn người con gái trước mặt anh.
Điều duy nhất anh nghĩ được lúc này là mau chóng đuổi theo, nếu không sẽ muộn mất!
Ah~ Nhưng còn đại phiền toái này trước mặt, đi kiểu gì? Đã nói là không cần, còn dở giọng ấy ra. Này là muốn anh từ bỏ cậu để cùng cô đi.
Đừng hòng!
" Vậy cậu về tự xem bản thân xem vì sao mà bị mọi người không thích, rồi sửa đi, tìm bạn đồng hành chưa muộn đâu!" Anh đã hết kiên nhân với cô, cộc cộc tay xuống bàn nhẫn nãi bản thân, nói xong liền phi thẳng ra khỏi lớp.
"Cậu!" Mỹ Hạnh không biết nói gì hơn, giậm chân tức giận nhìn anh như muốn bay ra khỏi lớp, cách xa mình vạn dặm mà tủi thân đến bật khóc giữa lớp.
"Tớ đã từ bỏ mọi lời mời chỉ để được cùng cậu đấy... "
Tống Á Hiên chạy ra ngoài , cơ hồ nghe được người trong lớp xì xào về bản thân.
Một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhẫn tâm từ bỏ lòng tốt của Mỹ Hạnh. Nói chung là vô tâm!
Nhưng anh nào có thời gian quản mấy chuyện đó, lớp trưởng của anh vừa mới bừng bừng nộ khí , lướt qua chẳng thèm nhìn lấy một cái. Vừa nhìn liền biết là giận rồi. Nhất định phải mau chóng đi dỗ!
Huống hồ là Mỹ Hạnh kia cản đường, nếu không phải cô, anh sớm đã mời được lớp trưởng về bên mình. Rõ ràng là kỳ đà cản mũi!
Đối với ai Tống Á Hiên đều có thể nhẹ nhàng nhẫn nại, nhưng riêng với mấy người cản đường anh tìm đến lớp trưởng, đừng hòng nhận lấy tôn trọng!
Tống Á Hiên chạy vào nhà vệ sinh, vừa hay thấy cậu đang xả nước.
"Hạ Nhi, xin lỗi... "
Hạ Tuấn Lâm đến liếc mắt cũng chẳng vất cho, coi như không khí không cần đáp lại.
Anh tiến đến sau cậu, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy từ phía sau, đầu đặt lên vai cậu ngắm nhìn cả hai trong gương.
"Tránh ra!" Cậu cố đẩy anh ra khỏi, dù chưa lần nào thành công nhưng vẫn rất kiên trì tin tưởng bản thân một ngày sẽ đẩy ngã được anh.
Có nằm mơ!
Anh bình tĩnh đứng đó, mặc cậu làm loạn cố thoát ra, bàn tay lớn vẫn không buông xuống đôi tay nhỏ đặt trước ngực mình: "Lớp trưởng từ sáng đến giờ vẫn chưa nói với tớ cậu nào, tớ buồn lắm! Cầu an ủi"
Cái mặt tỏ vẻ như giận dỗi, lại tựa như làm nũng khiến Hạ Tuấn Lâm càng thêm chán ghét. Anh đã dùng cái mặt này chốn tội bao nhiêu lần rồi, đến lần này thì đừng hòng.
"Đến mà cầu an ủi với Mỹ Hạnh ấy, Tống lão sư anh minh đâu cần thiết phải làm ra bộ dạng này với tôi?"
"Hửm? Bảo bối, em giận thật rồi à?" Anh cau mày, hơi nghiêng đầu xuống xem vẻ mặt đang trốn tránh bản thân. Bất chợt hôn một cái ngay má, giọng ngọt sớt tươi cười lấy lòng :"Tớ xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm! Hì!"
"Hì? Cậu hì một cái liền xong chuyện sao?" Hạ Tuấn Lâm đánh mạnh lên vai anh, vài tia nóng giận vẫn chưa nguôi :"Tránh ra cho tớ đi".
Anh đưa mặt lại về trạng thái nghiêm túc, không cao hứng áp chế hai tay cậu ra phía sau bằng một tay, đặt trên bệ rửa, mặt tiến sát lại cọ cọ mụi lên làn da mềm, âm thanh vang lên chứa đầy nhẫn nại:" Tớ không thích con gái, càng không thích Mỹ Hạnh. Tớ chỉ thích cậu! Lời mời kia sớm đã gạt đi, cậu không còn lý do nào để giận tớ nữa".
Cậu khẽ đưa mắt, lẩn trốn đôi mắt chan chứa thâm tình kia. Dù rằng cả hai không phải lần đầu tiếp xúc gần, nhưng mỗi lần như vậy hai tai cậu vẫn bất giác đỏ lên, phiếm hồng lộ ra trên gò má. Cậu giận nhầm hắn rồi!
"Nhưng tớ đã đồng ý với Chân Nguyên rồi, cậu ấy thấy cậu có người khác nên cũng đến tìm tớ" Âm thanh mềm noãn khẽ cất lên, tựa như sợ con mãnh thú trước mặt lao đến cấu xé , không quên vừa nói vừa quan sát tâm tình, đến khi hết câu không bị làm thịt mới nhẹ nhõm thở ra.
"Hừm~" Anh đưa mắt lên nhìn mái tóc đang rũ xuống, vài sợi nhỏ đã đung đưa vào mắt cậu, thổi mạnh cho bay đi, hướng tầm mắt đến đôi môi đang mím chặt lại của cậu :"Lớp trưởng vậy mà không tin người của mình sao?"
"Tại cậu không tìm đến sớm, Chân Nguyên hỏi tớ thì đương nhiên phải trả lời rồi"
"Tớ rõ ràng còn cách cậu không quá một bước chân, cậu không thể đứng dậy hỏi tớ sao?"
"Nhưng Chân Nguyên lúc đó đã ở bên cạnh tớ rồi"
"Ngụy biện!"
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe câu nói kia, chưa hết tiếng đã bị khóa chặt môi lại, đầu óc mụ mị, mở căng hai mắt ra nhìn gương mặt phóng đại của bạn trai nhỏ đang giận giữ cấu xé môi mình.
Từ cánh môi đến đầu lưỡi, Tống Á Hiên không chừa một giây cho chúng thảnh thơi, điên cuồng tạo ra bạo loạn trong khuôn miệng, quấn quýt đến hăng say.
Anh thả thích dùng lưỡi khuấy đảo, không ngừng tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè cố muốn rút lui. Cậu càng trốn, anh càng tiến sâu. Một tay giữ lấy eo kéo sát lại, tay còn lại ấn đầu sâu tiện cho hành sự.
Nụ hôn miên man kéo dài từ phút này qua phút khác, đến khi tiếng động trong nhà vệ sịnh gần đó lạch cạch phát ra, mang theo tiếng đổ vỡ mới có dầu hiệu giảm xuống.
Hạ Tuấn Lâm vừa biết có người đã cuống lên đẩy anh ra, cố vùng vằng thoát khỏi nhưng đều không được, anh vẫn cố quấn lấy, đến khi người kia khập khiễng bước ra mới buông xuống, kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh.
Đầu ngón cái day day cánh môi dưới, Á Hiên biết mình vừa làm cậu đau, vừa giận vừa xót vẫn cố xoa đến khi nghĩ rằng nó đã ổn. Anh ghé sát vành tai, giọng khàn khàn :" Đợi tớ xử lý xong nó, lát tạ tội với cậu. Không dỗi?"
"Ừm" Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cả người vì tác dụng phụ của nụ hôn mà mềm nhũn, mê mang nhìn đôi mắt thập phần nuông chiều kia.
"Tống lão sư, xin lỗi! Tôi chưa nghe thấy gì hết" Nam sinh kia lảo đảo chạy ra, khép nép nhìn anh đấy sợ sệt.
Tống Á Hiên quay đầu, gói ghém cẩn thận nụ cười với cậu cất đi, sát khi bộc phát lạch cạch khớp tay "Chưa nghe thấy gì? Chỉ nhìn thấy tôi và Lâm Lâm lén lút?"
Người kia lắc đầu lia lịa, lẩy bẩy nói không phải "Tôi chỉ nghe thấy hai người cãi nhau, còn không nhìn thấy gì hết. Thật đấy! Làm ơn tha cho tôi, Tống lão sư"
Người kia biết rõ, Tống Á Hiên trước mặt hắn là người như thế nào. Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, người từng tung hoành đến nghe tên đã thấy sợ, ban nãy vừa hạ mình làm nũng với một nam sinh.
Hai năm trước , nhắc tới Tống Á Hiên người ta liền lắc đầu ngao ngán. Gia thế hiển hách, gọi là có tiếng trong vùng. Nhưng ba mẹ đi làm ăn xa, không ai quản. Lên đến Cao Trung liền bắt đầu dở chứng ngang ngược.
Chỉ cần đụng đến, ngứa mắt liền bị cho ăn hành nhừ tử. Nhưng không hiểu vì sao một năm trước bắt đầu hoàn lương, còn là từ một học tra bậc nhất chuyên tâm lên được lớp đầu của khối. Tâm tính cũng hiền lành đi, nhẫn nại trước mọi thứ.
Nhưng không phải tất cả đều đã thay đổi, khi nào thật sự vắng người anh vẫn sẽ ra tay, đa số đều là mấy tên học bá không biết thân phận, trăng hoa tán tỉnh lớp trưởng Hạ.
Tống Á Hiên rút cán chổi lau nhà ra, đôi mày sắc bén xiên thẳng về phía nam sinh trước mặt :"Nghe thấy cũng là biết. Biết rồi liền không còn là bí mật. Hạ Nhi không thích điều đó... "
Hắn lắc đầu, nhìn anh sợ sệt, tựa như nai tơ đứng trước mặt hổ lớn. Nhưng không dám phản kháng, cũng chẳng dám kêu lên. Bởi có thoát được bây giờ, chiều nay vẫn sẽ có người đợi hắn cổng trường.
Tống Á Hiên vung gậy lên, hung hăng muốn đánh xuống. Kẻ kia vì sợ mà la toáng lên, thành công kéo cậu khỏi cơn mê mang ban nãy, kịp thời nhận thức được vấn đề gọi tên anh :" Tống Á Hiên! Dừng lại, cậu đã hứa sẽ không đánh người".
Anh buông xuống, liếc mắt sang kẻ kia rồi quay lại ôm cậu :" Tớ vẫn nhớ mà, chỉ là dọa thôi. Đùa một chút~"
"Đi đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy" Hạ Tuấn Lâm hất mày về phía cửa, nói với người kia vài câu rồi quay lại nâng mặt anh :"Ban nãy đã vung gậy rồi, gương mặt còn rất đáng sợ. So với mấy năm trước vẫn là như vậy".
Anh lập tức lắc đầu, nắm lấy tay cậu :"Không có, ban nãy chỉ là trêu hắn một chút. Không có đánh người, lâu lắm rồi không đánh. Á Hiên vẫn giữ lời hứa với cậu mà".
Anh quả thực chưa từng quên, về ước hẹn của cả hai.
Vào đêm đông một năm trước, hắn bị bọn người xã hội tập kích trong một con hẻm, đánh đến cha mẹ không nhận ra. Là cậu bước đến giải vậy, dọa bọn chúng chạy mất rồi đưa về nhà chăm sóc.
Hạ Tuấn Lâm của những năm đó chỉ biết đến sách vở, đến tên Tống Á Hiên cũng chưa từng nghe qua, chứ đừng nói đến cái danh " trùm trường".
Cả hai kết giao làm bạn. Anh không nói cậu biết về con người bên ngoài, chỉ lặng lẽ làm một "Tiểu Á Hiên" suốt ngày bám dính, ngoan ngoãn ngồi một bê nghe cậu giảng bài.
Đến khi có người trong lớp nhắc đến anh , cậu mới giật mình khi biết người vẫn luôn tươi cười kia khi tháo bỏ đồng phục lại là một đại lưu manh đánh người không tiếc.
Hai người từng có khoảng thời gian không nhìn mặt nhau. Cậu giận anh vì bản tính hung hăng kia, anh không giám tìm đến vì biết bản thân không xứng với cậu. Mãi đến một ngày, cậu vì quá lo cho ai đó mà trốn cả tiết học để chạy đến bệnh viện, ở đó khóc cả buổi sáng mới đổi lại được với anh một lời hứa :" Nếu cậu ngưng khóc, tớ hứa sẽ không đánh người nữa, tan học sẽ chỉ cùng cậu về nhà".
Hạ Tuấn Lâm nhận thức được, anh bây giờ hẳn là đang sợ cậu giận, miệng cười toe toét trêu đùa :"Tớ cũng đâu nói cậu thất hứa, sợ hãi vậy làm gì?"
Khóe mũi trào ra một hơi nhẹ nhõm, Tống Á Hiên nhìn cậu, cong cong miệng:" Vẫn là Hạ Nhi biết nhìn người!"
"Á Hiên... " Hạ Tuấn Lâm nặng nề cất giọng, nghiêm túc đối mặt với anh.
"Chúng ta công khai, nhé?" Lời vừa cất ra, đem hết âu lo trước đó của anh xua tan. Tống Á Hiên bật cười, hai mắt trực diện với cậu ngập trong hạnh phúc :"Đều nghe cậu".
"Tớ muốn nghe ý kiến của cậu, chúng ta công khai chứ?" Cậu lắc lắc người anh, kéo người kia về dáng vẻ nghiêm túc.
Tống Á Hiên ý cười càng sâu, vén lên tóc mai hôn trán :"Tớ muốn công khai từ trước lúc chúng ta lén lút rồi, đều tại cậu! Giấu cha mẹ giấu luôn cả trường, hại tớ bao lần phải xé hết thư tình cho cậu".
"Thư tình? Thư tình nào? Tớ đâu có nhận được bức nào" Cậu nghi hoặc.
"Đương nhiên không nhận được, trước khi đến tay cậu tớ đều đã xé nát, hiện tại ở bãi rác nào thì không biết" Tống Á Hiên đắc ý khoanh tay, tựa như vừa lập được chiến tích, nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng :" Ai biểu cậu quá sức câu người, tiểu học trưởng của tôi~"
Anh bế cậu bước ra ngoài nhà vệ sinh, sau cánh cửa đã xếp thành hàng dài người hóng chuyện, là do nam sinh ban nãy truyền tin.
"Tống Lão sư, có kẻ nói anh với lớp trưởng Hạ lén lút yêu đương".
" Hắn nói sai đấy! " Anh quay ra nhìn mọi người, ghì đầu bạn nhỏ trong lòng vào sâu hơn, giấu đi phiếm hồng đo đỏ :"Chúng tôi công khai rồi"
Cả hành lang náo loạn một phen, ai cũng chen lên muốn nhìn cả hai khiến giám thị trường phải đích thân xuống giải tán.
Tống Á Hiên kéo lấy tay cậu chạy trước, một mạch hướng về phía giữa sân trường, giơ cao bàn tay đang đan xen nhau của cả hai gào lớn :" Hạ Tuấn Lâm! Tống Á Hiên này yêu cậu, anh ta nói sau này muốn lấy cậu".
Giữa hàng ngàn con mắt, Hạ Tuấn Lâm không ngần ngại kiễng chân hôn má hắn, hai mắt sáng rực không giấu nổi nụ cười , gào lên thật lớn :" Gửi lại cho Tống tiên sinh lời câu hôn ban nãy, Hạ Tuấn Lâm nói cậu ấy chấp nhận...Cậu ấy cũng yêu anh"
Sau đó, bọn họ bị lên phòng giám thị, viết bản kiểm điểm mời phụ huynh.
Sau đó, bọn họ tốt nghiệp, cùng nhau đi qua thanh xuân tưới sáng.
Sau đó, bọn họ kết hôn, cùng nhau đi đến chân trời góc bể.
Cuối cùng, bọn họ nói bọn họ yêu đối phương rất nhiều.