Đây sẽ không phải là một thau máu tró ( cẩu huyết )mà là một thau cơm tró
. Thể loại : Tổng tài lạnh lùng sủng vk công × ôn nhu xinh đẹp thụ
Vô truyện hoy
- Dậy đi , hôm nay cậu phải đi xin việc đó . Tiếng gọi chói tai của Trác Thành đã khiến Tiẻu Chiến vùng ra khỏi chiếc chăn ấm.
- Cái tên họ Uông nhà cậu rảnh quá không có gì làm à. Tiêu Chiến ném gối vào Trác Thành .
- Nè , cậu quá đáng dừa thui nhá , hôm qua thì nói là ngày mai tao đi xin việc nên phải dậy sớm xong bây giờ lại mắng người ta là seo. Trác Thành ấm ức nói .
- Chết , tao quên mất , cảm ơn bạn tốt. Tiêu Chiến cười cười
- Thôi đi cha , chuẩn bị nhanh dùm con cái
- Oke con trai. Tiêu Chiến nói xong thì phi ra khỏi phòng .
- Tiêu Chiến , cậu đứng lại cho tôi. TT tức giận đuổi theo.
- Hok đùa nữa tao đi làm đây.
- Ể , đã ăn sáng đâu
- Kệ tao. Nói xong thì tạm biệt Trác Thành để đi làm .
Và công ty cậu xin việc hôm nay là công ty BJYX. Là công ty chính của Vương thị - Tập đoàn đứng thứ nhất thế giới .
Tiêu Chiến bước vào với những ánh mắt lạ thường
- Đó là ai mà đẹp vậy , hok biết cậu ấy có ny chưa
- Chưa cũng ko đến lượt cô đâu
- Để im cho tôi mơ.
- Cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ . Tiêu Chiến hỏi .
- Em đến xin việc à
- Dạ
- Thế em đi lên tầng 3 có một phòng duy nhất thôi đó là phòng chủ tịch . Chị nhân viên cười thân thiện
- Em cảm ơn chị . Cậu đáp lại
Đến nơi , cậu gõ cửa
- Ai đó , vào đi🥶 . Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại
Tiêu Chiến bước vào
" Sao mình thấy lạnh lạnh thế nhỉ "
- Cậu đến xin việc sao . Vẫn lạnh lùng
" Trời ơi , cảm thấy có điều chẳng lành "
- Dạ , tôi đến xin việc. Tiêu Chiến trả lời
- Ngẩng mặt lên . Vương Nhất Bác nghiêm giọng
- Hả , ò . Cậu ngẩng mặt lên
" Chu choa mạ ơi ai như thiên thần dậy nè, tôi yêu em mất rồi " Vương Nhất Bác ngơ ra
- Nè , Vương tổng ơi . Tiêu Chiến phẩy phẩy tay trước mặt Nhất Bác .
- Khụ...được rồi cậu bao nhiêu tuổi
- Tôi năm nay 22 tuổi
" Gì em ấy kém mình 2 tuổi thôi sao " . Vương Nhất Bác cười tà.
" Sợ quá " . TC nghĩ trong lòng
- Nhà cậu ở đâu
- Cái này cũng phải trả lời sao
- Tất nhiên
- Quê tôi ở Trùng Khánh nhưng hiện tại tôi đang ở đây . Dù thấy câu hỏi lạ nhưng vẫn trả lời .
Anh hỏi thêm vài câu nữa...
- Cậu được chọn , ngày mai bắt đầu đi làm và là thư ký cho tôi.
- Tôi được chọn rồi sao . Mừng rỡ
- Uh
Tiêu Chiến về nhà với lòng vui sướng .
Thời gian thấm thoắt trôi qua , tình yêu của anh dành cho cậu ngày càng nhiều còn cậu thì cũng đã có tình cảm với anh nhưng dường như không ai biết đc tình yêu của đối phương dành cho mình.
Cho đến một ngày....
- 🗣 alo , Tiểu Tử hả
- 🗣 Dạ , em về rồi anh ra sân bay đón em nha
- 🗣 em về rồi sao để anh ra đón
Tiêu Chiến đi qua và vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện . Cậu tự hỏi cô gái đó là ai mà được anh ôn nhu như vậy, liệu đó có phải là bạn gái của anh ko.
Hôm sau , cậu đi làm thì thấy Vương Nhất Bác và cô gái nào đó đang nói chuyện rất vui vẻ và còn xưng anh với em.
- Vương...xin lỗi , làm phiền rồi. Cậu đi thật nhanh ra khỏi đó
- Tiêu Chiến , ko phải như cậu nghĩ đâu .VNB đuổi theo.
Chạy đc 1 lúc lâu thì cậu ngồi sụp xuống mà khóc. Đột nhiên có một vòng tay lớn ôm trọn lấy cậu
- Hức...Vương tổng , anh đến đây làm gì , ở lại công ty với bạn gái anh đi
- Gì, bạn gái nào
- Mà em ghen sao
- Tôi...tôi ko có mà cô gái đó là ai vậy
- À , nó là em gái tôi Vương Yến Tử , nó mới từ Mỹ trở về
- Ò , vậy sao.Cậu ngừng khóc
- Tiêu Chiến , tôi có chuyện muốn nói với cậu .
- Chuyện gì thế
- Tôi...tôi..thật ra tôi đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi , cậu có tình cảm với tôi không. Anh hồi hộp nhìn cậu
- Tôi..tôi cũng có tình cảm với anh chỉ là tôi sợ anh sẽ từ chối tôi . Cậu nhỏ giọng
- Vậy sao , tốt quá rồi em đồng ý làm người yêu anh nhé
- Em đồng ý . Ưm~ . Cậu bị anh hôn bất ngờ
Sau 3 tháng thì họ cuối cùng cũng đc gia đình chấp nhận và đã tiến tới hôn nhân. Cậu chính thức trở thành Vương phu nhân của tập đoàn Vương thị...
HAPPY ENDING 🥳🥳🥳
Vậy là bộ này kết thúc rồi , bai bai