Hmmm...Chào mọi người tôi tên là Trần Thị Nhật Trinh. Cuộc sống của tôi mà nói nó rất là nhạt nhẽo và ảm đạm hiện nay tôi là học sinh cấp ba của lớp mười hai và là năm cuối cấp chuẩn bị tốt nghiệp. Nói về gia đình thì sau bao nhiêu cuộc phản đối gay gắt từ tôi sau cùng bố tôi cũng tái hôn điều đó làm tôi hết sức buồn tủi, tôi còn nhớ cái ngày mà mẹ tôi sắp lìa đời bố tôi có nói chỉ yêu duy nhất một mình mẹ tôi...bố tôi rất thương mẹ tôi mà tại sao vậy chứ? Khi nghe tin bố tái hôn và kết hôn với bà Thoa. Bà thoa là người giàu có và cũng là sếp của bố tôi, Bà ấy cỡ tầm bốn mươi tuổi nhỏ hơn bố tôi tận năm tuổi người người đều đồn là bà ta chuyên gia quyến rũ đàn ông, cập kề rất nhiều đàn ông đặc biệt là những người có khuôn mặt đẹp trai có thể nói là nuôi trai bao, nói chung tôi không hề thích bà ta một chút xíu nào cả cuộc đời tôi chỉ có duy nhất một người mẹ đó là mẹ đã sinh ra tôi và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một ai cả...Nhưng tôi không thể nào thấy bố buồn và cô đơn được đã hơn bốn năm kể từ khi mẹ tôi mất vì căn bệnh nan y, trong nhà giờ chỉ còn bố và tôi ngày ngày đều bận bịu bố thì đi làm tôi thì cắm đầu cắm cổ học thời gian nói chuyện hay tâm sự với bố ngày càng một ít đi, thậm chí một tuần tôi cũng không thấy bóng dáng của bố đâu trong nhà hiện lên sự lạnh lẽo và cô đơn vô cùng, tôi là một rất biết suy nghĩ cho người khác chắc là do công việc áp lực đối với bố lắm, tôi không trách bố tại sao không quan tâm mình mà thay vào đó là tôi cảm thấy thương bố hơn. Khi bố nghe tôi chống đối việc bố và bà Thoa kết hôn thì vẻ mặt của bố rất thất vọng buồn rầu, tôi tự trách bản thân mình không nên cư sử lỗ mạng đối với bố như vậy cảm thấy mình thật ích kỷ nhưng khi nhớ đến mẹ tôi càng không muốn bố kết hôn một chút nào cả. Lựa chọn cuối cùng của tôi vẫn là làm theo ý của bố tôi không thể nào ích kỷ mãi được mà không biết rằng ngày tháng sau này mọi thứ của tôi sẽ bị đảo lộn
Cuối cùng cũng tới ngày kết hôn đám cưới của bố tôi được tổ chức rất là linh đình, khoảng khắc nhìn thấy bố tôi vui vẻ khi ở bên cạnh bà ta tôi lại càng thấy thương cho mẹ nhiều hơn giá như mẹ tôi còn sống thì tốt biết mấy và sẽ không có đám cưới nào xảy ra. Tôi ngồi ở phía dưới sấn khấu bàn đầu tiên tổng cộng trong đám cưới có tận mười ba bàn được tổ chức ở nhà hàng cực kỳ sang trọng khách đến dự đám cưới toàn là những người cấp cao và có mấy người làm ở công ty bố tôi nữa không khí rất ngột ngập vì nhiều người tôi không chịu được mà bước xuống ghế duy chuyển tà váy của mình hôm nay tôi mặc một chiếc váy khá là dài màu trắng cổ váy được may rất tỉ mỉ còn có đính những hạt chân châu xung quanh cái tay váy phồng nhìn rất trong sáng và hồn nhiên tóc được búi lên rất gọn gàng trang điểm nhạt.
Ra ngoài hít thở không khí trong lành cảm giác thật thư giãn như được giải thoát khỏi chiếc lồng kia. Đang tận hưởng bầu không khí trong lòng thì tôi nghe đâu đằng sau nhà hàng có tiếng cười nói giễu cợt đái khái tôi nghe được chủ yếu là nói xấu bố tôi đào mỏ lợi dụng bà thoa để được thăng hoa là một con cáo già âm mưu đầy người nhưng lời này tôi nghe chẳng lọt tai một chút nào bất giác tay tôi nắm chặt toàn thân run rẩy vì tức giận, tôi quay người tiến phía phía người kia định nói cho ra chuyện... tôi nhìn thấy thì đột nhiên dừng lại núp vào một góc tường." Học sinh?" Những người nói xấu bố tôi là một đám học sinh bằng tuổi tôi mặc vest màu đen cực kỳ chững chạc xém người ta nhìn vào tưởng hai lăm tuổi