Bảy năm trước, tôi và chồng tôi đã có một cuộc hôn nhân.
Chúng tôi đi một chiếc ô tô cũ trị giá 98 nhân dân tệ để đi tới nơi đăng ký kết hôn. Tôi ngồi đằng sau anh ấy, đung đưa chân nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới.
Đột nhiên, một cảnh sát giao thông chặn chúng tôi lại và nói rằng chúng tôi bị phạt vì đi quá tốc độ. Tôi xuống xe và nở một nụ cười rồi nói:
“Anh cảnh sát, chúng tôi đang đi đăng ký kết hôn, có một chút hào hứng nên đi hơi quá tốc độ, mong anh có thể bỏ qua cho”.
“Nếu chúng tôi đi chậm, có lẽ sẽ bị muộn giờ mất!"
Anh cảnh sát giao thông nghĩ một lúc, rồi gật đầu ra hiệu cho chúng tôi lái xe về phía trước và gửi những lời chúc tốt đẹp đến chúng tôi.
Sau khi kết hôn, chúng tôi học được rằng phải làm việc chăm chỉ, cách ăn mặc, cách ở và cả cách đối xử với đồng nghiệp, họ hàng, bạn bè, cần phải chu đáo và cẩn thận. Chúng tôi là những người thiếu hiểu biết về thế giới và suy nghĩ đơn giản. Chính vì vậy chúng tôi đã sống một cuộc sống nghèo nàn trong vòng chưa đầy nửa năm.
Đối mặt với tình trạng khó khăn, tất nhiên tôi cảm thấy khó chịu, và tôi bắt đầu mắng chồng mình. Vì không kiếm được nhiều tiền và phàn nàn về gia cảnh nghèo khó của gia đình. Nhưng chồng tôi không hề tỏ ra sợ hãi, còn trách tôi không siêng năng tiết kiệm. Gia đình chúng tôi đã cãi nhau. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn lắm chiêu, cả mềm lẫn cứng, buộc chồng tôi phải viết một bản “cam kết” và hứa rằng sẽ thay đổi tình trạng của gia đình trong vòng hai năm.
Chồng tối đã chuyển sang làm ở một công ty quảng cáo lớn để kinh doanh, đi sớm về muộn, số tiền lương tăng dần theo từng tháng.
Một đêm nọ, chồng tôi hào hứng nói với tôi:
“Vợ à, anh muốn mở một công ty riêng của gia đình mình.”
Thì ra chồng tôi dự định sẽ tự mình mở một công ty. Nhưng mua vật liệu, làm thiết kế..., anh ấy phải làm tất cả. Anh ấy nhờ tôi giúp anh ấy giám sát công việc, làm việc vặt, thu tiền...
Vài tháng sau, có lẽ vì công việc quá bận rộn, nên chồng tôi nói với tôi rằng anh ấy đã thuê một người giúp việc. Vừa gặp, tôi liền biết người phụ nữ này, cô ấy làm kinh doanh, có dáng người cao, tính tình mạnh dạn, đặc biệt uống rượu rất giỏi. Nghe nói, cô ấy rất giỏi kinh doanh và thu hồi tiền, chủ yếu dựa vào cách ăn nói.
Dù biết chồng sẽ không thích kiểu phụ nữ này nhưng lòng tôi vẫn thấy ghen. Như câu nói "tình yêu lớn dần theo thời gian", hai người họ dành gần mười giờ cho nhau mỗi ngày, và nếu họ không gọi điện, họ chắc chắn sẽ đi tìm nhau. Đặc biệt là từ khi Tô Hoa đến, chồng tôi về nhà muộn hơn, anh ấy nói với tôi rằng công ty nhiều việc nên về muộn.
Vào một đêm, chồng tôi vẫn chưa thấy về nhà, tôi gọi vài cuộc nhưng không trả lời.
Tút....tút....tút....
“Alo.....”
Cuối cùng cũng nghe máy, nhưng là giọng của Tô Hoa:
“Chị dâu, anh Chu. Đã uống quá nhiều rượu, em đưa điện thoại cho anh ấy đây”.
Thật không ngờ chồng tôi, đang nằm trong một căn phòng thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ khác!
Tôi đi thật nhanh đến khách sạn, lôi chồng ra khỏi giường và kéo anh ấy ra ngoài phòng khách. Nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh rượu và nói:
“Tô Hoa, uống nữa rồi hợp tác với anh nhé!”
Tôi trừng mắt nhìn Tô Hoa, không ngờ là cô ta tiến lên phía trước và nói:
“Chị dâu, anh Chu đang mệt mỏi, chị nên để anh ấy nghỉ ngơi ở đây một lát.”
“Chồng của tôi, không để tôi đưa về nhà sao?”
Tô Hoa liền nói: “Chị dâu, chị chỉ biết cách sống một cuộc sống nhàn nhã của mình mỗi ngày. Chị có bao giờ nghĩ đến việc anh Chu ở bên ngoài làm việc vất vả như thế nào không? Và chị có hiểu được anh ấy không?"
Có lẽ Tô Hoa nói rất đúng và giọng tôi trầm lại nói:
“Đúng vậy, tôi thực sự không ủng hộ về việc làm của anh ấy.”
...
Sáng hôm sau chồng tôi tỉnh lại, anh không nói gì chỉ ngồi nhìn. Tôi sửng sốt, hiển nhiên anh ta không còn quan tâm đến tôi như trước, bởi vì anh ta rõ ràng biết tôi đặc biệt ghét đàn ông say xỉn. Chưa kể anh ta ngủ trong phòng của một người phụ nữ khác. Tôi có cảm giác rõ ràng rằng Chu Tiến đã có gì đó với Tô Hoa. Một khi tôi mất kiểm soát, tôi có thể sẽ đẩy anh ta về phía người phụ nữ đó.
Không... bình tĩnh, mình phải ngồi nghĩ lại, hai năm qua Chu Tiến từ chức sau đó làm việc một mình. Tôi thật sự mặc kệ anh ấy vất vả, tôi chỉ xin tiền anh ấy. Sau đó cùng chị em đi mua sắm làm đẹp. Đôi khi anh ấy có công việc bận không thể ăn cơm, nhưng tôi vẫn mặc kệ anh ấy mà đi chơi với bạn.
Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần tôi ăn mặc đẹp mỗi ngày và giữ thái độ chiều chuộng thì tình yêu của tôi sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Và tôi có thể ngồi xuống và thư giãn với tư cách là người vợ, bây giờ có vẻ như suy nghĩ của tôi hơi ngây thơ. Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi đã quyết định thay đổi bản thân mình.
Kể từ đó, tôi như trở thành một con người khác. Chu Tiến không còn cần phải can thiệp vào việc nhà nữa. Tôi bắt đầu học cách trang trí, giúp Chu Tiến thiết kế, giúp anh ấy xử lý dịch vụ khách hàng, giúp anh ấy thương lượng giá cả trên thị trường vật liệu xây dựng, giúp anh ấy giám sát chất lượng trang trí... Tóm lại, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh ấy bảo tôi làm, không còn nghĩ về bản thân, không còn nghĩ về cuộc sống giàu có. Từ đó Công ty của Chu Tiến phát triển tốt hơn, và thuê văn phòng vài trăm mét vuông trong một tòa nhà hạng A.
Một ngày nọ, tôi bị thương ở tay lúc làm việc. Chu Tiến đưa tôi đến bệnh viện. Khi bác sĩ nghe nói tôi bị thương tại nơi làm việc, bác sĩ đã nhìn tôi và Chu Tiến rồi nói: “Không ngờ, ông chủ trực tiếp đưa nhân viên đến bệnh viện, bất ngờ đấy”
Sáng hôm sau tôi bị đau đầu. Chu Tiến nói, lát nữa anh phải đi đến công ty. Tự dưng tôi cảm thấy buồn, vì anh ấy không chăm sóc tôi. Nhưng nghĩ lại, có lẽ công việc thực sự quá gấp và anh không có thời gian để chăm sóc tôi.
Nhưng không được bao lâu, Chu Tiến từ ty gọi về cho tôi, giục tôi làm nhanh lên, giọng tôi yếu ớt nói:
“Em thật sự không làm nhanh được.”
Tút...tút...
Cầm điện thoại trên tay mà nước mắt tôi chảy dài, đây là thành quả lao động của tôi chồng. Tôi không thể không nhìn lại cuộc đời mình từ khi tôi thay đổi, tôi thấy mình đã đánh mất cái tôi của mình từ lâu rồi, và tôi đã trở thành cỗ máy sự nghiệp của anh ta.
Điều hạnh phúc nhất là được ở bên anh ấy mỗi ngày...
Do quá mệt mổi nên tôi ngất đi...
Sau khi tôi nhập viện, Chu Tiến nhận ra tôi thực sự bị bệnh, anh ấy đã ở bên giường tôi, xin lỗi và chăm sóc cho tôi. Nhìn người đàn ông trước mặt mình ăn mặc đẹp, lái xe cao cấp, ăn nói có phần kiềm chế. Nhưng tôi thì sao, tôi dường như không có bất cứ thứ gì, kể cả người đàn ông này...
Ngày tôi xuất viện, Chu Tiến đến đón tôi, tôi cười nói: "Chồng à, đã lâu em không được ăn món ăn kiểu tây rồi. Hôm nay em muốn ăn được không."
Chúng tôi đã cùng nhau đi ăn. Rồi tôi nói với anh ấy về mối quan hệ của tôi với anh ấy. Tình yêu, sự bối rối hiện tại của tôi. Tôi nói với anh ấy rằng tôi luôn khao khát được sánh bước bên anh ấy mãi mãi, nhưng giờ tôi cảm thấy mình không thể theo kịp. Khi nói ra những điều đó, tôi cảm thấy mình muốn khóc, hóa ra trong sâu thẳm trái tim tôi, bấy lâu nay tôi đã kìm nén cuộc sống như vậy. Chu Thiến nắm lấy tay của tôi và nói:
"Vợ à, cảm ơn sự ủng hộ của em trong những năm qua. Bây giờ em muốn như thế nào cũng được, và anh luôn là chỗ dựa vững chắc của em."
Từ ngày đó, tôi chỉ lo tài chính cho công ty của Chu Tiến, ở nhà thuê người giúp việc. Tôi trở lại công ty, sửa sang lại chuyên ngành thiết kế thời trang. Nửa năm sau, tôi mở một cửa hàng quần áo trẻ em nhỏ, tôi áp dụng những gì học được. Và thực hiện một số thay đổi khéo léo cho quần áo trẻ em vốn đã thu hút được nhiều bà mẹ trẻ. Từ từ, tôi đã mở được 3 cửa hàng quần áo trẻ em với thu nhập khá ổn. Tôi đã thuê nhân viên bán hàng ở cả 3 cửa hàng này và dành thời gian cho gia đình. Từ những hành động của Chu Tiến, tôi biết rằng mình ngày càng theo kịp anh ấy. Và cuộc sống của chúng tôi đã trở lên hạnh phúc hơn.
Bây giờ tôi ngồi nhìn lại chặng đường 7 năm qua, cuối cùng tôi cũng hiểu được:
“Điều hạnh phúc nhất là được bên cạnh người yêu mỗi ngày.”