Tao thích mày. Làm ny tao nha~
-Ưm... Tao cũng thích mày, tao đồng ý
- Thế từ giờ mày là của riêng tao đó nha
- Ừm tao biết gòii
Tôi và anh là bạn thân của nhau. Chúng tôi chơi chung trong một nhóm hội gồm 6 thành viên. Chúng tôi như thanh mai chúc mã của nhau vậy. Tôi đã thích anh từ lâu nhưng không dám nói cho đến hôm nay anh đã tỏ tình tôi. Giờ thì hai chúng tôi là người yêu của nhau.
_____________8 tháng sau____________
Tôi đang ở trong phòng của tôi thì ba tôi bước vào. Từ lúc ông ấy bước vào tôi như có cảm giác chẳng lành, trên khuôn mặt ông ấy hiện rõ nên nét rối bời, sầu lắng.
- Con à, công ty ba phá sản rồi.
- Tại sao chứ!?
- Không phải công ty đang phát triển rất mạnh sao. Tôi rất hoang mang, chả hiểu chuyện gì.
- Đúng là như thế nhưng mà con chủ tịch công ty đối tác ba thích con, muốn định hôn dự cho con và cậu ta, nhưng ba không đồng ý vậy là ông ta rút hết vốn đầu tư và hủy hết hợp đồng với công ty.
Tôi dường như đã hiểu ra chuyện gì rồi. Ba tôi dừng 1 lúc rồi nói tiếp, ông có vẻ do dự.
- Con à, hay là con yêu cậu ta đi như vậy ông ta sẽ không rút tiền vốn cũng không làm khó công ty ba nữa. Được không con.
- Nhưng ba à con có ny rồi mà.
- Con à coi như là ba xin con, con giúp ba lần này đi con.
Tôi trầm mặt không nói gì. Tôi đang cố kiềm chế để nước mắt tôi không chảy ra.Được một lúc tôi lấy lại bình tĩnh.Tôi suy nghĩ /|Phải làm sao bây giờ|\ nhưng mà với chuyện bây giờ tôi chỉ còn cách đồng ý.
- Ba à con biết rồi.
- Thật sao! Ha được rồi, con nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp họ.
Ba tôi vui mừng.
- Ba ra ngoài đi con muốn nghỉ ngơi.!
- À được, được rồi.
Khi ba tôi ra ngoài trong phòng chỉ còn tôi bất chợt nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi khóc nức nở. Tôi không thể kiềm lại được nữa.Tôi phải làm sao để đối mặt với anh đây.
Sáng hôm sau
Trên tầng thượng của trường.
- Ủa em hẹn anh nên đây có chuyện gì hông zậy? Sao em không nói ở lớp. Em ngại gì à:3
- À em hẹn anh nên đây. Ừm... Em ..có chuyện muốn nói.
- Hở zậy em nói đi.
Tôi rất bối rối làm sao để nói với anh đây. Tôi sợ anh buồn. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy và hét thật to:
- MÌNH CHIA TAY ĐI.
Anh thẫn thờ tôi. Tôi không có can đảm để đứng chờ câu trả lời của anh. Tôi chạy xuống lớp học. Anh vẫn ngồi đó như không tin vào tai mình.
_____________2 năm sau______________
Tuy chia tay nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân cũng như vẫn học cùng lớp. Và rồi vào một ngày nọ cậu ấy hỏi tôi:
- Tao hỏi mày chút được không
- Uk mày hỏi đi.
- Mày còn .....thương tao không.
- Um ... Tao còn .
- Thời gian qua tao đã nói là không yêu mày nữa ... nhưng mà...thật sự tao không làm được.. Nếu cả hai còn tình cảm với nhau thì quay lại được không!?
- Ukm được chứ.
- Mày nói mày...còn thương tao vậy tại sao hồi trước mày lại nói chia tay tao.
- Đó là chút chuyện riêng trong quá khứ thôi mày đừng quan tâm. Bỏ qua hết đi. Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa hãy nói đến tương lại đi
- Vậy sao!? Ukm, bỏ qua chuyện đó đi.
__________1 tháng sau______________
Ở trên tầng thượng.
- Mình chia tay đi.
- Tại sao!? Mày là người ngỏ ý quay lại sao giờ mày lại nói lời chia tay nữa!?
- Tao hết yêu mày rồi!
- Ha... Ừm tao hiểu rồi. Ờ ok chia tay.
- Đến cả chia tay mày cũng không níu kéo tao sao.
- Khi yêu cần sự đồng ý của cả hai, còn khi chia tay thì chỉ một người muốn là đủ. Cho dù tao có níu kéo thì cũng đâu làm được gì. Đúng chứ!?
- Ờ tao không quan tâm, từ giờ thì đường ai nấy đi.
" Vẫn là nơi này, vẫn là tao với mày nhưng người nói chia tay không phải là tao nữa."
_______Hôm sau_____
Tôi đang đi trên đường bỗng thấy trước mắt không xa 2 người đang ôm hôn nhau nhùn họ rất quen đó là anh và người con gái đó là bạn thân tôi.
- /Hoá ra mày chia tay tao để yêu cô bạn thân tao sao!?/
-Đến lớp tôi đã chạy ngay ra chỗ họ để hỏi rõ mọi chuyện.
- Mày từng nói sẽ không bao giờ yêu nyc của bạn thân mà sao giờ mày lại yêu nyc của tao^^.
- Đó là trước kia còn hiện tại thì không.
- Mày nỡ lòng nào cướp ny của tao sao?
- Không phải là do tao cướp mà là do mày không biết giữ. Mà tiện thể tạo nói với mày luôn:" Chúng ta đừng làm bạn nữa". Vẻ mặt cô ấy chán ghét tôi và quay đầu đi về phía của anh./"Là do tao không biết giữ hay là do m cướp^^..!?".Tôi đã rất buồn và rồi tôi yêu 1 người mới cậu ấy cũng là thành viên trong nhóm của chúng tôi. Cậu luôn làm trò để cho tôi cười cậu, cậu quan tâm nhiều lắm, nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng đến. Anh ta nói xấu xa lưng tôi, nói với cậu những điều sai về tôi, để cậu hiểu lầm tôi.
Tôi chạy ra phía cậu và anh 2 người đang nói chuyện. Thấy tôi cậu nói:
- Tránh xa tôi ra. Không thể tin cô là người như vậy. Chia tay đi.
- Sao!? Cậu đừng nghe anh ta nói bậy.
- Cô đừng nói nữa. Đi thôi Trần mặc kệ cô ta.cậu lườm lạnh rồi đi qua tôi.
- Anh ta đứng một bên phụ hoạ châm lửa rồi cười nhạo tôi.
- Êy Minh mày có cần lạnh nhật với cô ấy vậy không kaka vẻ mặt của anh ta khinh bỉ nhìn tôi, rồi lướt qua tôi.
Tôi đứng đó nước mắt lại rơi/- mày không tin tao sao-....?/
Chúng ta vốn đã rất thân nhau vậy mà sao giờ lại......!
-Này tui bay bỏ Tuệ đi theo tao, tao sẽ cho chúng mày tiền. Được chứ!?
-Được, rất được.
Tôi đi ngang qua đó bất ngờ nghe được. Chỉ biết đứng một góc nhìn rồi cười nhạt /" Thật không ngờ chúng mày vì tiền mà bỏ mặc tao"/.
Nhưng ngày sau đó từng người, từng người rời bỏ tôi ,xa lánh tôi mọi người ai cũng tẩy chay tôi.Tôi không có lấy một người bạn.
Ở sân khấu.
Sao hôm nay ồn ào ghê, chuyện gì sao!?
- All: Trần là số một. Tuệ không là gì cả.Tất cả mọi người hô vang.
Tôi không hiểu gì cả. Một người nên tiếng:" Tuệ cút đi nơi này không dành cho người tầm thường như mày". Tôi là thần tượng của trường được mọi người yêu mến nhưng giờ thì sao chứ tất cả đều biến mất. Anh ta nhìn tôi vẻ mặt đắc ý. Nói:" Cô thua rồi". Tôi chạy đi ra khỏi sân khấu đó.Thật sự tôi đã thua rồi sao.Đúng tôi thua thật rồi.
Giờ trường học với tôi như địa ngục vậy bị bạn bè xa lánh, bị người khác bắt nạt. Ai ai cũng khinh thường.Chỉ còn nhà là nơi tôi có thể về nhưng rồi bi kịch lại đến với nhà tôi. Công ty ba tôi phá sản vì tin đó mà bệnh tim ba tôi tái phát mà ba tôi đột quỵ qua đời. Còn lại mình tôi và mẹ. Vì cú sốc quá lớn khiến mẹ tôi trở nên trầm cảm mất đi ý thức. Gia đình hạnh phúc của tôi giờ bị phá huỷ chỉ trong giây phút. Mà người gián tiếp gây ra chuyện này là anh. Tôi căm hận anh ta người khiến tôi ra nôi nỗi như này.
Ngày sau
Tôi hẹn anh ta ở tầng thượng trường nơi xảy ra cội nguồn tất cả.
Hắn đã đến tôi hỏi hắn:
- Tại sao mày lại làm như vậy, chúng ta cũng từng là ny của nhau cơ mà.Tao yêu mày như vậy mà tại sao mày dáp trả tao như thế.
- Gia đình, tiền tài, danh vọng, bạn bè, sự nổi tiếng, hạnh phúc sao mày lại cướp hết của tao cơ chứ.
Tất cả những nỗi buồn uất ức thù hận tôi đều nói ra hết.hắn chỉ đứng đó chả nói gì. Tôi cười lớn chạy đến mép tầng thượng. Anh ta giờ mới định thần hét lớn:" MÀY BỊ ĐIÊN À! ĐỪNG NHẢY XUỐNG". Nhưng tôi không nghe và rồi nhảy xuống, tôi buông thả mình vào không trung. Chấm dứt cuộc đời bi thương đau khổ của mình.Có lẽ tôi không thuộc về thế giới này. Hắn nhìn theo tự nhiên tim đau thắt lại nước mắt hắn khẽ chảy xuống, có lẽ hắn yêu cô thật rồi, nhưng mà cô ấy đi mất rồi phải làm sao bây giờ....!? Rồi hắn hét nên tao:"TAO XIN LỖI" cô còn nghe thấy được lời xin lỗi này không.hắn định nhảy xuống nhưng mọi người đã nên đến nơi ,mọi người ngăn hắn lại. Giờ hắn như phát điên liên tục gọi cô. Liên tục nói lớn: TAO XIN LỖI....?