"Mình chọn ngày gần đông để làm ngày kỉ niệm em nhé"
Mùa dịch năm 2021, tôi thức dậy trong căn phòng nhỏ của tôi. Tôi giật mình vì vừa có thông báo từ điện thoại, đó là tiếng chuông của zalo, mở lên tôi thấy có 1 lời mời kết bạn và tôi đã chấp nhận nó, vừa chấp nhận xong thì chợt có 1 tin nhắn tới " chào em anh tên là Diệp Mỹ Kiến còn em tên gì" anh ấy là người hoa, còn tôi tên là Trương Thanh Đằng.
Chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau cũng 1 thời gian dài, vì dịch không ra ngoài đường được nên niềm vui duy nhất của tôi là đc call zalo với anh ấy, hai chúng tôi có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng vì dịch mà đâu dám ra ngoài đâu, rồi tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã đâm chồi nảy lộc.
Anh ấy call video zalo cho tôi, vừa chấp nhận cuộc trò chuyện thì tôi thấy anh ấy mặc 1 bộ vest đen lịch lãm, anh khụy 1 gối xuống tay cầm bình bông lan giả trên bàn làm việc, anh nghiêm túc cầu hôn tôi và hứa hẹn 1 tương lai rộng mở, tôi vui lắm vui tới nổi nước mắt tự động chảy ra.
Thời gian dịch đã bước qua thời gian căng thẳng hơn vì Sài Gòn đã hơn 2k vụ tử vong do covid, tôi lo lắm tôi lo cho người chồng của tôi lắm, hôm đó anh nhắn tin với tôi là anh ấy thấy mệt và rồi từ hôm đó tôi không còn liên lạc được với anh nữa.
Thời gian cứ thế trôi đi tôi đã gọi, nhắn tin cả ngàn lần đều không có câu trả lời từ anh, anh bạt vô âm tín, tôi đã khóc rất nhiều tôi càng không thì càng nhớ anh nhiều hơn, ban ngày tôi nhớ anh tối đến lại nằm mơ thấy anh, thấy anh cười anh vương tay đón lấy tôi khi tôi nhào tới, bỗng tôi giật mình tỉnh giấc thì mới nhận ra là mình đang mở, quay đi quay lại chỉ có 1 mình tôi trong căn phòng tối mù, hai mắt tôi bất giác chảy hai hàng nước mắt và tôi lại khóc, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ chắc là anh ấy đã mất do dịch covip rồi.
Tôi học cách buông bỏ và tưởng nhớ anh ấy trong lòng, lúc đấy dịnh bệnh đã giảm dần, lệnh giãn cách đã được gỡ xuống, khách sạn là chỗ làm việc của tôi bắt đầu dọn dẹp và mở cửa trở lại, lúc hăng say làm việc thì tôi nhận được 1 tin nhắn từ một người mà tôi đã mất liên lạc gần nửa năm, tôi ngây tức vào xem tin nhắn " Vợ ơi anh nhớ em quá, anh bị f0 được người ta đưa đi điều trị anh, anh không đem điện thoại theo được nên anh không nhắn tin cho vợ biết là anh bị f0" tay tôi run rẩy đọc những chữ cố gắng xem mình có đọc sai chữ nào không, những không đó đúng là anh người yêu của tôi, niềm vui của tôi được nhân đôi khi anh ấy đặt xe từ Vũng Tàu vào Sài Gòn để gặp anh ấy, tôi ngây lập tức phi như bay đi soạn đồ để đi gặp anh.
Trên đường đi tôi hào hứng lắm nghĩ ra đủ kiểu gặp người yêu phải như thế nào, rồi tôi đã tới nơi tôi tới Bến Xe Miền Tây đợi 20p thì anh đã chạy tới đón tôi, tôi lao tới ôm cổ anh, hôn anh mặt cho những người xung quanh nhìn mình xong rồi tôi leo lên xe ngồi sau anh ôm anh chạy khắp Sài Gòn.
Đi chơi chán chúng tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn nước uống, sau đó chúng tôi thuê 1 phòng khách sạn ngủ lại 1 đêm với nhau, thường những người yêu nhau ở cùng nhau sẽ có chuyện gì làm được thì họ sẽ làm, tôi và anh cũng vậy khi đã thỏa mãn nhu cầu thì tôi với anh ôm nhau ngủ.
Sáng dậy đánh răng rửa mặt xong thì anh chở tôi đi ăn sáng và trước khi đi thì cần phải đổ xăng đã, trong khi anh nhân viên đang đổ xăng thì chúng tôi đã tranh thủ hôn nhau 1 cái thật nhanh, sau khi xăng đã đổ xong thì chúng tôi đi ăn sáng thôi............. Ăn sáng xong thì cũng gần tới giờ anh ấy đi làm, chở tôi về khách sạn rồi anh tranh thủ thay đồ đi làm, do khách sạn gần bến xe cộng thêm chưa tới giờ xe chạy, tại xe chạy về vũng tàu là 9 giờ sáng mà lúc này đang mới 8 giờ sáng nên tôi tranh thủ chơi trận game.
9 giờ sáng đã tới giờ xe chạy tôi cầm tấm vé mà anh đã đặt cho tôi 1 chỗ ngồi khá tốt, lên tới xe tôi gọi báở anh rồi tôi ngủ...... Về tới nơi tôi đã leo vô phòng rồi ngủ 1 giác tới chìu.
Từ hôm gặp nhau về dường như anh lạnh nhạt với tôi lắm , có hôm không nhắn tin cho tôi luôn cứ thế lạnh nhạt dần rồi kết thúc trong sự im lặng của anh, tôi đã quay lại những ngày lúc dịch ủ rũ và sơ xác tôi lại lao đầu làm việc, làm để quên hết đi nổi buồn, cố gắng quên đi anh ấy và nghĩ anh ấy đã đối sử như thế nào.
Một hôm trời đẹp tôi đang đi dạo thì tôi vô tình thấy 1 hình bóng quen thuộc, không sai đó là anh, anh đang đi cùng 1 người con gái nào đó hai người con mặt đồ đôi nữa, nhìn cô ấy cười với anh lòng tôi cảm thấy chua xót vô cùng, từ đó thì tôi mới biết được hai người bọn họ đang chuẩn bị đám cưới với nhau, nhờ tôi có quen 1 vài người bạn của anh ấy tôi dò hỏi thì mới biết hai người bọn họ đã quen nhau gần 10 năm và tôi chỉ là hứng thú nhất thời của anh ấy, tôi đã dò hỏi đc thời gian và địa điểm mà họ tổ chức đám cưới.
Và rồi ngày cưới của họ đã đến, tôi tranh thủ bắt chuyến xe sớm nhất để tới nhìn anh ấy, tới nơi tôi nhìn thấy anh nước mắt tôi dâng trào, nghe người ta chúc anh trăm năm hạch phúc thì lòng tôi còn chua hơn và anh cũng nhìn thấy tôi một ánh mắthoảng sợ khi nhìn thấy tôi, tôi cười rồi ra dấu im lặng và thầm nghĩ trong là " anh yên tâm EM SẼ KHÔNG CHO AI BIẾT RẰNG LÀ EM YÊU ANH" Tôi quay đầu đi tôi bước từng bước nặng nề nghĩ trong lòng là anh ấy đã giữ đúng lời hứa về một tương lai rộng mở những vợ anh ấy ko phải là tôi.
~HẾT~