Bất Dạ Thiên năm đó có một chàng thiếu niên nguyện chết không hối tiếc, đến một mảnh tàn hồn cũng không còn. 16 năm an phận dưới lòng đất, chết một cách không quay đầu, để lại Lam Trạm 16 năm đàn mãi một khúc Vấn Linh, chờ mãi một người không có ý định quay về.
Đoá sen trắng không nhiễm bụi trần kia đã vì một người mà đắm mình với sương khói nhân gian, vì một người mà không ngại tay nhuốm máu, cuối cùng cũng vì một người mà nở rộ, vì một người mà toả hương.
Có người từng hỏi: "Lam Vong Cơ hắn có khóc không?"
"Có. Ngày mà y khóc là ngày mà cả thiên hạ đều cười"
Ngụy Anh, 16 năm ngươi không ở đây là 16 năm Vấn Linh chờ đợi, thống khổ, tuyệt vọng. Những điều mà Hàm Quang Quân phải chịu đựng, chỉ sợ không thể nói hết bằng lời...
"Trái tim của Ngụy Anh lớn đến mức có thể chứa cả thiên hạ, nhưng lòng của Lam Trạm lại nhỏ bé đến nỗi chỉ chứa được một mình Ngụy Anh"
[ Trần Tình Lệnh ]