“Lễ này em thích được tặng quà gì?”
“Ai đời tặng quà mà hỏi người ta muốn tặng gì mới tặng, thế còn gì là quà nữa.”
Em thoáng im lặng, nhưng rất nhanh đã lên tiếng với giọng cằn nhằn.
“Những thứ em muốn chắc cả đời này cũng không có được, còn những cái khác thì không cần đâu!” Em tiếp tục nói, rồi vùi đầu vào sâu trong lồng ngực tôi.
Cả hai không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng thở hòa cùng với hơi nóng của da thịt chạm vào nhau.
***
“Chúc em luôn xinh đẹp!”
Tôi chìa bó hoa mới đặt trên mạng hôm qua cho em, bó hoa được xếp cầu kì bởi những tờ tiền màu xanh. Em nguýt dài, sau đó tôi thấy hình như mắt em ươn ướt, nhưng em lại nói: “Không phải nói không cần rồi sao?”
Nói thế nhưng em vẫn ôm nó vào trong ngực mình, mặc dù em không cười nhưng rõ ràng tôi thấy trong mắt ánh lên vẻ vui mừng.
Tôi cũng vui trong lòng, ghẹo em: “Không phải có người nói không cần mà trong lòng nở hoa sao?”
Em đánh mạnh vào vai tôi: “Còn không phải tiếc tiền cho người nào đó sao!”
Tôi cười. Em cũng cười.
Tôi ôm chặt em. Người con gái này, vì tôi chịu bao thiệt thòi, sao tôi có thể nỡ để em thấy tủi thân được chứ.
Buổi tối em gọi tôi, bảo muốn đi dạo vài vòng, lâu rồi chưa ngắn đèn đêm.
Ừ thì ngắm đèn đêm. Tôi đến rước em với chiếc xe cà tàng và bộ áo phông mới nhất của mình.
Hôm nay em diện một chiếc đầm đen khác hẳn với vẻ thường ngày. Tôi nhìn em, cảm thấy hơi lạ.
“Sao thế?” Em vỗ vai tôi nhắc đưa nón bảo hiểm.
Tôi giật mình, vội đưa nón cho em, đến lúc em chuẩn bị cầm thì tôi giật lại, nói: “Để anh đội giúp em!”
“Gớm! Hôm nay bày đặt ga lăng đồ.” Em bật cười nói mỉa nhưng vẫn đứng yên cho tôi đội giúp.
Quả thật hôm nay em rất khác, khác đến nỗi tôi ngỡ mình đang nằm mơ.
Tôi biết em cũng không hẳn là lâu, chắc chỉ tầm vài tháng. Chúng tôi quen nhau chẳng dựa trên tình cảm yêu đương như bao cặp đôi bình thường, mà đến với nhau bởi cái ngông của đối phương khiến mình thấy thú vị.
Quá khứ em không đẹp, tôi cũng chẳng tốt lành gì. Chúng tôi đều là những “sinh vật tồn tại” giữa lớp người đang sống.
Ồ đúng là những “sinh vật đang tồn tại” mà thôi!
Vậy mà hôm nay lại nhìn em rất khác mọi ngày, dường như cái tính nữ yếu đuối còn sót lại trong em đang bộc phát ra nên em mới như thế!
Có lẽ là thế!
“Anh làm gì cười hoài thế, gió chạm mạch rồi à?”
“Tại hôm nay em đẹp!”
“Khùng!”
Tôi cảm nhận được vòng tay đang siết chặt eo mình, đầu em dựa vào lưng tôi. Đột nhiên lưng tôi nóng ran, nóng đến nỗi cơn gió lạnh đầu đông chẳng còn xi nhê nữa, nó còn khiến cho trái tim nhảy loạn vài nhịp.
Hôm nay em thực sự rất khác, và tôi cũng rất khác!
Em bảo tôi ghé vào cửa hàng mua một bó hoa lớn, mặc dù thắc mắc nhưng vẫn ghé vào mua. Sau đó em nói tôi chở vào nghĩa trang, tôi rùng mình, không lẽ em muốn hẹn hò trong đó sao.
Em cười: “Trong đó có người em thương!”
Tôi theo em len lỏi qua mấy nấm mộ, vì chúng tôi đi khá xa ánh đèn nên mấy lúc đi vướng vào cọng cỏ màng trầu khiến cho con tim bé nhỏ của tôi xém rớt ra ngoài mấy lần, còn tưởng đâu “người nào đó” chào mừng tôi sao.
Chúng tôi dừng chân trước một nấm mồ khá cũ, chậu bông giả cũng chẳng còn nguyên vẹn nguyên màu do nắng gió của thời gian. Tôi nhìn người trong ảnh, đột nhiên nhận ra có nét giống em vài phần.
“Là mẹ em!” Tôi còn đang suy nghĩ, em đã lên tiếng với giọng hơi trầm.
Tôi im lặng, em cũng im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió.
Em chưa từng nhắc về gia đình, tôi cũng không hỏi, cũng chẳng có gì để hỏi, bởi chúng tôi nào có yêu thương nhau thật lòng đâu, nhưng nay nghe em nhắc đến chữ “mẹ” đột nhiên tôi lại thấy chạnh lòng.
Không phải em không muốn nhắc, mà là em không thể nhắc, em không thể nén được cảm xúc, nên chỉ có thế đánh lừa bản thân.
Người con gái này, khiến lòng tôi đau thắt.
Tôi lấy bó hoa từ trong tay em đặt lên mộ, nhanh miệng nói: “Chúc mẹ ngày lễ vui vẻ, mẹ yên tâm, con gái mẹ về sau cũng sẽ được hạnh phúc và vui vẻ.”
Em nhìn tôi, định nói gì nhưng lại thôi. Tôi không nhìn em, nhưng tôi biết em đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình lại.
Sau đó tôi lại nhặt một mớ cây nhang cũ còn sót lại, bật quẹt đốt: “Hôm nay không chuẩn bị tốt, mẹ đừng giận, ngày mai con đốt hẳn cho mẹ một bó đền bù nhé.”
Hình như mẹ cũng đồng ý, nên tôi dễ dàng đốt được chúng. Tôi cắm hết số đó vào lư hương, cùng em cúi lạy ba cái rồi ra về.
Em gối đầu lên đùi tôi, lúc này tôi chỉ mặc mỗi cái quần đùi, còn em vẫn nguyên cái đầm khi nãy.
Em im lặng một lúc lâu mới nói: “Lúc mẹ còn sống, em chưa từng tặng cho mẹ một cái gì, dù là một lời chúc...”
“Em đã từng nghĩ tất cả mọi người mẹ trên đời đều có trách nhiệm như thế, là vốn dĩ như thế, nên đã chẳng bao giờ để tâm...”
“Lúc mẹ nói muốn đeo đồng hồ, vì tiếc tiền nên nghĩ cứ từ từ dành dụm cũng không sao. Đến bây giờ có tiền rồi, có thể mua được nhiều cái rồi, lại chẳng còn mẹ bên cạnh...”
Những giọt nước nóng hổi rơi xuống làm bỏng rát cả đùi tôi.
Cả người em run run vì cố gắng kiềm nén.
Tôi vuốt tóc em.
Em bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Người con gái này không phải vì không muốn có quà ngày lễ mà là em không muốn một ngày nào đó trở nên đặc biệt, bởi như thế nó sẽ khiến em cảm thấy khó chịu, tội lỗi vì những chuyện đã qua.
Tôi cúi xuống hôn lên mái tóc đang che kín mặt, vỗ nhẹ lưng em mà tim quặn thắt.
“Ngoan, có anh đây...”