"Hoa nở ta sẽ vẽ hoa, hoa tàn ta sẽ vẽ chính mình. Người đến ta đương nhiên vẽ người, người đi ta sẽ vẽ một bức tranh hồi ức"
Chỉ có những người từng trải qua náo nhiệt mới hiểu được cái gì gọi là tịch mịch, còn ta vốn đã mang số mệnh vạn năm cô độc, ngày ngày ăn cơm một mình, đọc sách một mình, đi ngủ một mình. Chưa bao giờ biết cảnh náo nhiệt thì làm sao hiểu được cái gì gọi là " Cô Tịch "
"Nhuận Ngọc không mong gì nhiều, chỉ mong có thể cùng nàng ngắm hoa nở, cùng nàng thưởng rượu dưới trăng. Ta không cầu nàng yêu ta sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày nàng thích ta một chút từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời này. Không ngại yêu ta đạm bạc, chỉ cần yêu ta dài lâu. Có được không?"
"Ta yêu nàng đến không thiết sống, yêu đến mức không thể dứt ra. Nàng có thể không tin ta, có thể không yêu ta, thậm chí có thể hận ta nhưng nàng tuyệt đối không thể xa ta".
[ Hương Mật Tựa Khói Sương ]