"Anh... lại đi công tác vào giờ này sao?"
Một người đàn ông khoác lên bộ âu phục đang chỉnh trang lại chiếc cà vạt đen trên cổ. Nhìn qua tấm gương có thể thấy gương mặt hắn thiên về băng lãnh hệt như những tổng tài trong câu chuyện ngôn tình nào đó. Dường như luôn có một loại hàn khí vô hình bao trùm lấy hắn, tạo nên một loại cảm giác xa cách và cấm dục cho những người xung quanh. Đôi mắt sắc bén cùng đồng tử màu đen sâu thẳm tựa không thể nhìn thấu, hắn tay đưa đôi bàn tay lộ rõ những đường gân siết cà vạt cố định lại.
Nghe thấy câu hỏi của cậu, mày hắn nhíu lại tựa như bị làm phiền, hắn lãnh đạm đáp lại một cách hiển nhiên.
"Hôm nay Thẩm Lam bị sốt ở bệnh viện, bạn bè cậu ta đều bận rộn nên anh phải đến chăm sóc qua một đêm."
Lưu Triệt ngồi ở chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, quần áo xộc xệc cùng đầu tóc hơi rối có thể nhận ra cậu chỉ vừa tỉnh dậy, trên trán là một chiếc khăn trắng. Lưu Triệt vô thức nắm chặt chiếc gối mềm mại trong tay rồi lại thả ra, môi cậu có hơi mím lại rồi hỏi.
"... Vậy còn em thì sao?"
"Triệt Triệt ngoan, em biết đấy, Thẩm Lam cậu ấy từ nhỏ sức khoẻ có chút yếu. Anh là bạn cậu ấy nên không thể bỏ mặc được. Mong em hiểu cho anh."
"...."
Hiểu cho hắn ta sao? Ha... Nếu cậu hiểu cho hắn ta lần nữa thì ai sẽ hiểu cho cậu đây?
'Không ai cả.'
Hắn thấy cậu im lặng nên cũng nói tiếp thêm một câu.
"Trái ngược với cậu ấy, em còn rất khoẻ Triệt à. Em có thể tự lo cho bản thân mà, đúng không?"
Lời này như một lưỡi dao trực tiếp cứa lên tim cậu vậy. Khiến trái tim vốn chẳng còn nguyên vẹn lại càng thêm mục rữa. Lưu Triệt hạ giọng xuống mà vùi đầu vào chiếc gối trên tay như thể cậu cần một nơi để tựa vào vậy...
"Được-"
"Ừm."
Cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp: "... Anh đi ra khỏi cửa một bước. Chúng ta xem như là chia tay, coi như chưa từng quen biết..."
Lưu Triệt chẳng thể chịu đựng được nữa. Các vết thưong đè nén lên nhau khiến cậu quá mệt mỏi. Người cậu lúc này vô thức run lên. Sợ hắn sẽ bỏ cậu lại càng thêm sợ hắn sẽ chán ghét cậu... Bao năm qua cậu xem hắn là chỗ dựa, còn hắn...
Hoắc Phàm chậm rãi đảo mắt nhìn cậu, đôi mắt lộ ra tia bất ngờ nhưng nhanh chóng bình ổn lại. Hắn thế mà lại cho rằng cậu đây là đang giở thói ghen tuông bừa bãi, hắn cư nhiên không chú ý đến người hắn gọi là 'người yêu' mặt đã đỏ nhàn nhạt hai bên má cùng mồ hôi và cái khăn trắng kia.
"Bọn anh chỉ là bạn. Hoàn toàn không có mối quan hệ nào khác." - Hoắc Phàm bình tĩnh đáp lại như thể đang nhắc cho cậu nhớ sự trong sạch của mối quan hệ hai người kia rồi lạnh lùng sải bước qua cửa, đóng lại rồi đi mất.
Hắn nhẫn tâm để lại cậu một mình ngồi trong căn biệt thự đoan trang, bầu không khí ấm áp khi xưa từ lâu đã hoá thành hư vô, ảo mộng của riêng mình cậu...
"Ha... Hay cho hai từ bạn."
Chỉ vì hai từ bạn mà hắn ta có thể để cậu ở nhà một mình mà đi lo cho cậu bạn kia... Nhiều ngày liên tiếp. Hôm nay, 31/02 lại thêm một ngày hắn lạnh nhạt với cậu. Cũng chả biết là bao lâu rồi nữa? 1 ngày? 2 tuần hay 3-4 tháng nhỉ? Cậu không nhớ rõ nữa...
Những giọt nước mắt của cậu cứ thế rơi ra mà thấm vào chiếc gối kia khăn đắp trán cũng rơi xuống khi cậu không chú ý, hình một bông hoa Lan xinh đẹp-
Cậu - Lưu Triệt, hồi cấp ba từng là một học bá được nhiều người ngưỡng mộ mà kính trọng bầu làm học trưởng còn hắn - Hoắc Phàm lại là một học tra có tiếng trong trường, hắn luôn giành hạng chót. Vì gia đình hắn giàu nên cũng giấu được tất cả những vụ hạng thấp trong trường, tránh ảnh hưởng danh tiếng công ty.
Vì bản thân là học trưởng nổi tiếng ấm áp và nhẫn nại nên được phó hiệu trưởng tính nhiệm giao cho cậu dạy bổ túc cho Hoắc Phàm. Hai con người cứ ngỡ sẽ không bao giờ dính với nhau lại được nối bằng sợi dây 'Trách Nhiệm'.
Lúc đầu hai người như chó với mèo, Hoắc Phàm làm sai hay lười biếng thì cậu sẽ đem cuốn luật ra đọc một tràng dài như đọc kinh khiến hắn chỉ đành chịu thua. Qua một khoảng thời gian thì cả hai dần sinh ra tình cảm và đến với nhau trong thầm lặng. Dần số điểm của Hoắc Phàm cũng tăng lên và dưới sự bổ túc tận tình của cậu. Hắn - Một học tra nổi tiếng thi bay vọt lên nằm trong top 50 của trường.
Nhưng chẳng giấu được bao lâu thì bên gia đình Hoắc Phàm để ý và phát hiện việc hai người đang qua lại. Thay vì ngăn cấm hay người thì họ đồng ý cho Lưu Triệt làm con dâu nhà họ vì cậu khá có tài trong việc bổ túc và quản được thằng con trai trời đánh của họ, không những thế về kinh tế học của cậu cũng không tồi, rất phù hợp.
Lúc đầu tình cảm giữa hai người rất mặn nồng, cậu đi đâu hắn cũng bám theo như thể sợ mất cậu vậy.
Ăn thì cũng đòi cậu đút cho ăn nói gì mà đau tay các thứ hay là tối lẻn qua phòng cậu bảo sợ tối. Đã bên nhau được 4 năm rồi nhưng việc cậu không thích đồ ngọt hắn cư nhiên lại không biết, không muốn làm hắn buồn nên cậu giấu đi. Quần áo cậu mặc mỗi ngày đều là do Hoắc Phàm chọn vì hắn bảo hợp với cậu...
Cứ ngỡ hai người sẽ bên nhau hạnh phúc mãi nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Thẩm Lam (Bạch Nguyệt Quang) quay về. Lúc Hoắc Phàm đến đón cậu ta thì Lưu Triệt ở nhà chờ hắn. Chờ mãi không thấy hắn về cậu ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại lại nhận được tin hắn đang đi chung với Thẩm Lam dạo trên con phố rồi đi vào một cửa tiệm. Nhìn rõ hơn cậu phát hiện tiệm cà phê đó rất quen...?
Đây chẳng phải là tiệm cà phê chó mèo mà hắn hay dẫn cậu đi sao?
Từ nhỏ cậu đã bị dị ứng với lông chó, mèo và sau khi tiếp xúc sẽ nổi mẩn ngứa và ho. Hắn ta bên cạnh cậu lâu vậy cơ hồ cũng không để tâm mà còn thường xuyên dẫn cậu đến. Lưu Triệt vì không phụ lòng hắn đưa đón mà cố gắng chịu đựng. Ngày qua ngày sức khoẻ của cậu càng lúc càng yếu...
Cả phong cách ăn mặc và màu tóc của cậu bạn kia nữa... Giống cậu thật, không lẽ-
Aizz... cậu lại nghĩ nhiều rồi. Lắc đầu qua lại để vơi đi suy nghĩ, ánh mắt vẫn có chút đượm buồn.
Lúc đầu Lưu Triệt cho rằng chỉ là do bản thân lo lắng, suy nghĩ thái quá nhưng thời gian dần trôi, hắn cũng bắt đầu ít về căn nhà của hai người hơn. Cậu nghĩ hắn bận công việc nhưng khi đến công ty đem đồ ăn trưa thì thấy hắn đang cười nói với Thẩm Lam, nụ cười này... Cậu chưa từng thấy ở hắn. Thật ấm áp và hạnh phúc, thật khiến cậu không kiềm được mà có chút ghen tị.
Thế là hôm đó, lần đầu cậu cảm thấy bản thân như người qua đường trong mối quan hệ của hai người họ. Bạn bè và những người xung quanh đều nói cậu là thích trèo cao và còn đem cậu ra cược... Cược là một thế thân, một con rối.
Cậu ngã người nằm xuống chiếc sô pha kia, cầm trên tay là chiếc khăn hình bông hoa Lan chẳng rõ đã lấy từ lúc nào. Mí mắt cậu khẽ trĩu nặng rồi dần dần mọi thứ trước mắt cậu tối đen.