Truyện ngắn Gánh cháo lòng.
Tác giả: Hậu Nguyễn
Huệ rất mê cháo lòng. Món ruột từ nhỏ. Chỉ ngửi mùi thôi mà nước miếng của nó đã ứa tùm lum.
Cứ cỡ 2h chiều là có chị hàng cháo đi vào ngõ nhà nó. Chị bán bình dân thôi chỉ 12000đ một tô. Nhưng lạ, Huệ mê cháo của chị hơn những quán ven đường nó từng ăn. Tô cháo loãng, ít da heo, một cục xương, cục huyết, miếng gan mỏng dính vài miếng phèo non. Thêm chút ớt xay và ít hành lá xắt nhuyễn đủ làm nó khoan khoái hơn bất cứ món ngon nào.
Chị Thanh, múc cho em tô loãng loãng đi, lấy quẩy giòn nhé chị.
Thôi tôi không bán cho cô nữa. Cô ăn thiếu tôi hơn mười tô rồi chưa trả. Bán nữa tôi cụt vốn.
Huệ bực bội nhìn chị ,rồi lại cúi nhìn nồi cháo lòng bốc hơi nghi ngút như chọc tức nó, nó cau mặt
Làm gì ghê vậy bà, bán đi mai tui trả.
Chi Thanh dứt khoát : không cô ơi..Tui gánh nhỏ nghèo lắm. Bán thiếu nhiều tui hết vốn.
Dứt lời chị thối tiền cho thằng Tý xách tô ra mua rồi quày quả đứng lên gánh cháo bước đi.
Thấy Huệ ngẩn người nhìn theo, thằng Tý nheo mắt;
Sao, tiền nộp hết cho con Vy quậy rồi phải không, ba má mày biết thì no đòn nhé con.
Huệ vội vàng níu tay thằng Tý:
Thôi tao xin mày đừng la lớn má nghe chết tao. Để từ từ tao nói nó xin ra.
Thằng Tý thở hắt: Mệt đó nghe.
Thật ra ba má cho Huệ một tuần một trăm ngàn. So với những đứa trong lớp nó, đã là khá rồi. Nhưng vì hai tháng nay nó nhập băng con Vy quậy trong lớp nên phải nộp tiền tầm sư. Mỗi tuần nộp bảy mươi ngàn đồng.Còn lại có ba mươi ngàn đồng nó xài rất chật vật. Cũng tại cái tội ham hố. Nghe con Quỳnh bảo nhập nhóm Vy sư tỷ hay lắm. Chị Vy sẽ dạy mọi người những điểu bố ích theo xu hướng cuộc sống. Ai dè mới nhập môn, phó nhóm Linh kêu mỗi thành viên đóng cho Vy quậy một tuần bảt mươi ngàn. Nhóm nó có 9 đứa. Con Vy nhận tiền đếm xoành xoạch, hất hàm bảo:
Yên tâm các em. Chị Vy nhận tiền sẽ có trách nhiêm.
Tráxh nhiệm đâu chẳng biết. Chỉ thấy suốt 3 tuần sau con Vy tập hợp cả nhóm đi shopping, mua cho mỗi đứa 1 áo thun vằn vện không ra hình thù gì, và 1 quần bò rách te tua.
Con Linh nói tiền quần áo là 700.000 đ mỗi người. Vy ứng tiền ra trước từ từ thu lại sau. Mấy ngày sau mấy đứa chủ xi mượn đâu được 4 chiếc xe máy. Hẹn cả nhóm ra Sài gòn tòa nhà cao tầng ở Nguyễn Huệ ăn kem.. lúc đi phài mặc bộ đồ nó mua.
Tới ngày hẹn, Huệ phải mang bộ đồ 《sành điệu》đó lại nhà con Hân để mặc. Không dám mặc ở nhà vì ba má thấy là to chuyện. Mặc vào thật xấu hổ , như là ăn mày vậy. Thời trang là đây sao trời? Cả nhóm rú ga vọt băng băng. Huệ ngồi sau xe dưới Quỳng và Hân mà lo sốt vó. Chỉ sợ công an thổi vì bọn nó mơi15 tuỗi lớp 299ki9..mà xe nó lại chở 3 cơ chứ. Trước lúc đi Quỳnh đã cười hô hố mà bảo rằng con Huệ đồ cù lần. Đi giờ đó ít công an mà cho dù thấy công an từ xa các chị sành sỏi sẽ quẹo hẻm ngay .
Cuối cùng cũng đến tầng 10 tòa cao ốc. Kêu mỗi đứa ly kem 4 viên . Vy rung đùi nhấm nháo thìa kem lạnh buốt
Công nhận kem ở đây số 1. Hơi mắx xíu nhưng mà tuyệt. Vy phán
Quỳnh tiếp lời Vy : này các muội, kem 150.000 đ một ly. Tiền quần áo 700.000đ. Vị chi mỗi người là 850.000 đ.Các muội mới đóng có 4 kỳ là 280.000đ. Sư tỷ sẽ ghi sổ nợ cho các bạn
Trời đất ơi. Huệ nghe muốn xỉu..kem gì mà 150.000 đ.một ly. Có ngon lắm đâu chỉ thường thôi. Còn vụ 850.000đ này nữa..Chừng nào mới trả hết hả trời.
Gần tới ngày cuối hạn đóng tiền Huệ chỉ nôp được có 500.000 đ .Vẫn còn thiếu .Những đứa khác không biết bằng cách nào đã đóng đủ.Chỉ còn Huệ và Liên. Con Linh mát mẻ:
Có nhiêu đó mà không gom.đủ..Nghèo mà đua đòi.
Huệ nóng mặt : Này ăn nói đàng hoàng nhé. Đua đòi cái nĩt. Chẳng phải bà đi lải nhải, ép tui.vô nhóm sao? giờ còn nói.
Linh cong cớn: Nếu tụi bay không thích vào sao tao ép được? Thôi liệu mà gom tiền cho đủ..Không nói nhiều.
Thế là sau ngày ấy, Huệ phải đập con heo yêu quý mới cho ăn được ba trăm ngàn ,chừa lại chút đỉnh còn bao nhiêu nôp hết cho nhóm. Còn phải mượn thêm thằng Tuấn đầu xù năm trăm ngàn nữa. Vì con Vy nói sắp tới sẽ dẫn cả bọn đi Dancing.học nhảy cho có mặt mũi với thiên hạ.
_ Linh à, tao có chuyện muốn nói.
_Gì vậy.Huệ?
_À... không gi... Huệ ấp úng...chẳng là...tao..tao muốn xin ra nhóm.
_Hả? ra nhóm? mày không bằng lòng chuyện gì?⁸
_không có gì hết, chỉ là..tao, tao hết tiền đóng rồi.
_Xời!.tưởng gì. Nhà mày khá lắm mà. Má mày hai cửa hàng gạo. Mày keo vừa chứ.
_Trời oi. ,tao phải lấy tiền tuần , nhịn ăn nhịn xài nộp.cho tụi bay đó. ,không dám nói với má đâu.
_ Có gì không dám, sư tỷ lập băng chỉ mình sống văn minh, hưởng thụ cái đẹp..thì phải tốn tiền. đồ trùm sò.
_Trùm gì cũng được..tao xin ra nhóm.
Nói xong Huệ lầm lũi bỏ đi để con Linh nhìn theo đầy tức tối.
Này con cù lần kia... Linh hách dịch nói.
Huệ chán nản : Sao rồi?
_ Tao đã nói lại việc của mày với Vy tỷ..Tỷ bảo không phải muốn ra là dễ. Mày phải nộp thêm ba trăm ngàn nữa mới được ra.
Trời đất tụi.bay cắt cổ tao à
Đó là tiền chịu phạt.
_Tao đã nộp cho nhóm một triệu hai trăm lẻ ba mươi ngàn rồi. Ăn có một ly kem..Còn quần áo tao hỏi rồi, bà chủ shop là chị họ con Vy.Cái áo chỉ một trăm năm mươi ngàn và cái quần một trăm hai mươi ngàn. Tổng cộng chỉ có hai trăm bảy mươi ngàn. Con Vy tính tới bảy trăm ngàn. Nuốt tao bốn trăm ba chục, tao không chơi lại tụi bay. Đóng hơn một triệu mà chỉ toàn lừa đảo, cou như tao ngu, không đòi lại là hiền rồi.Còn bắt đóng tiền chịu phạt nữa hả, mơ đi.
Mày ngon, chờ đó.
Thế là ngay hôm sau, những sự việc quái ác không nong muốn liên tiếp đến với Huệ.
Lúc thì viết bị mất. Gián mấy con trong cặp, Huệ sợ nhất là gián. Thò tay vào thấy hai, ba con vểnh râu chạy lăng xăng là Huệ quăng cả cặp xốc áo lên mà chạy. ,lợi cho cả lớp trận cười vỡ bụng. Nhóm con Vy, Linh , Quỳnh nhìn Huệ cưởi đểu giả.
Chưa hết, hôm sau Huệ bị đổ mực vào tập Sử, lên trã bài bị thầy phạt chép hai trăm lần câu Vở sạch chữ đẹp học hành tiến bộ.
Lúc ra về, bánh xe đạp xẹp lép.. Trời lại sắp mưa, dắt vào bác già vá xe gần đó lấy ra nguyên cây đinh nhỏ 2 phân. Huệ tức ói máu., lúc trưa lên xe đi học dắt vào tới bãi hánh vẫn cứng lắm mà.
Vy hất hàm: chuyện gì nói mau tao không rảnh.
_Có phải tụi bay lảm những trò đó phá tao không? sao tụi bay ác vậy?
Ai biết được? Mày có nhiều kẻ thù , sao lại nói tao._Vy ỡm ờ.
_Có gan làm có gan nhận..hèn lắm sư tỷ ạ.
Con Vy nóng mặt:. Ừ tụi tao làm đó rồi sao..không chứng cứ mày làm gì được tụi tao?
_Tao tố cáo tụi mày.
Ngon. Giỏi...tố cáo đi xem ai tin mày. Trước giờ mày cũng đâu được lòng thầy Kha chủ nhiệm lắm đâu. Màg cũng nói dối hai lần bị ghi tên không nhớ sao?
.....
Sao, tao nói đúng chứ gì?.
Huệ trừng mắt nhìn Vy: vậy thế nào tụi bau mới tha cho tao?
Dễ ợt. Cưng cứ nộp cho nhóm ba trăm ngàn như Linh đã nói lần trước ấy. Xong bọn chị với cưng đường ai nấy đi. Chứ gần thi cuối.cấp rồi, bị vậy sao cưng tập trung học được .Có đúng không nè!
Huệ căm thù ngó Linh: Thôi được, nhưng mày phải hứa lấy tiền xong phải để tao yên.
Linh phất tay: Cưng yên tâm..Chị làm việc quy tắc, lớp lang đàng hoàng..Không phải chị tham tiền cưng. Nhưng chị phải làm vậg để giữ kỷ luật nhóm. Không phải ai muốn vào rồi tự ý ra như cái chợ. ok cưng?
_Ù má , kỷ luật kỷ luật con kẹc. đồ ăn cướp....
Cám ơn cưng quá khen..đưa đủ tiền là được rồi. Con Linh cười sằng sặc văng cả nước bọt lên tay Huệ.
Huệ buồn bã ngồi trên ghế sân trường,.Học trò đã về gần hết, chỉ còn đám nam sinh cùng khối 9 ở lại đánh banh. Trong số đó có Tuấn xù, thằng con trai cùng lớp tuần trước đã cho Huệ mươn tiền.
Với lấy cái khăn lau mồ hôi, dốc chai nước tu ừng ực, Tuấn xù ngó Huệ rụt rè đúng trước mặt.
-Xin lỗi mình làm phiền, Tuấn, cậu có tiền khộng cho mình mươn môt ít.
-Gì nữa, hôm nọ bà mượn tui năm trăm ngàn còn chưa trả, giờ mượn nữa, kỳ vậy?
-Xin cậu đấy, kẹt lắm mình mới mượn. Lần này nữa thôi. Tớ hứa sẽ trả đủ mà.
_không cho.
_Xin cậu đấy Tuấn.
Có lẽ thấy Huệ thiểu não quá nên cuối cùng thằng Tuấn cũng xiêu lòng.
Thôi được rồi..Mai tui đem cho mượn..Trong vìng hai tháng không trả, tui tới bắt con mèo sphynx của bà đi. Lúc đó đừng trách nhé
Không có đâu. Tớ sẽ ráng trả sớm.
Trưa chủ nhật, bóng nắng lung linh ngoài sân. Vật nhau với mấy bài tập hình học khó nuốt, uể oải Huệ quăng mình lên chiếc võng đu đưa.
Thầm nghĩ, số tiền tám trăm ngàn nợ thằng Tuấn, chỉ cần xin má nó bà sẽ xho ngay. Nhưng với lý do chính đáng kìa. Đàng này nói xin tiền vụ chịu phạt băng nhóm thì có mà ăn roi vào đít..Má nó mà quất thì phải biết. Còn con sphynx trắng yêu quý của anh Hai nữa, anh cưng nó như con , mua tầm cả mười triệu. Nếu để thằng Tuấn bắt mất thì không biết hệ lụy sẽ đến đâu. Nó không dám nghĩ nữa.
Tiếng chị Thanh cháo lòng cắt ngang suy nghĩ của Huệ.
_Ai cháo lòng không..cháo lòng nóng hổi đây. Ai ăn không... Ác thật.,cái mùi cháo lòng có sức mê hoặc đối với Huệ, nhất lả cháo gánh chị Thanh. Nó bình dân mộc mạc nhưng với Thanh nó hơn hẳn các hàng quán ngoài đường.
Cũng như lần trước, chị Thanh nhất quyết không bán thiếu cho Huệ. Nhìn nồi cháo bốc khói còn gần nửa, Huệ vẫn tần ngần tiếc nuối chu6a muốn đi. Phía xa có bà vé số đi lại cầm tập vé còn chừng mười tờ năn nỉ Huê, bà dúi 2 tờ vào tay Huệ
_ cháu mua giúp.cô..số 91 bù đẹp nè, còn mấy tờ hết rồi sắp xổ.
Không có tiền, đưa bả kìa..
Dứt lời Huệ dúi cặp vé số vào tay chi Thanh, chị la oai oái :
_Ơ cái con dở này, đưa tao làm gì.
Huệ nhanh chân vọt vô nhà,không quên lè lưỡi trộ chị Thanh.
Chiều hôm trước Huệ bị đầy bụng, sáng đi học nhịn ăn..Trưa về nhìn cơm phát ngán chỉ lua qua loa nửa chén rồi đi nằm . Tiếng rao quen thuộc lại vang lên. Ội đói quá, Mặt dày Huệ lẻn ra sân ào tới cạnh gánh cháo xun xoe.
_Chị Thanh đắt hàng nhỉ. Còn phần ba nồi à.
_Xích ra cô nương , tui không bán thiếu đâu.
Huễ di di mũi dép, bất chợt nó thấy bên bậc thềm gần đó xác một con chim sẻ đã chết khộ, có kiến bu quanh.
Trong đầu nó bất chợt..
Thanh ơi Thanh à..lấy 2 tô tim phèo bưng lại tao nghe.
Bà Sáu Ớt đứng đầu xóm hét to..
Chị Thang múc cháo xắt lòng thoăn thoắt.Nhìn tay chị mới thích làm sao. Huệ nghĩ..Nhưng ...ọt...ọt..bụng nó lại réo. Xấu hổ quá.
Chị Thanh bưng hai tô cháo đi về phía đầu xóm, tắng hắng:
_Mày ngồi đó không bốc lòng của tao nghe chưa. Tao méc má mày đó.
Xì, ai thèm.
Chị Thanh nhìn nó lần nữa rồi quày quả bước.
Chị vừa qyay lưng, nhanh như sóc Huệ vọt đến bậc thềm gần đó chụp xác con chim chết khô khi nãy.
Mắt Huệ láo liên nhìn xung quanh, sau khi cảnh giới chắc chắn, Huê quăng vọt con chim vào nồi cháo, xoa hai tay mãn nguyện.
Nó vốn đâu biết rằng, những hành động ngu ngốc đó đã lọt vào mắt chị Thanh khi chị quay ra khỏi nhà bà.Sáu Ớt. Giận run người, chị tính chạy lại tri hô cho nó một trận, nhưng có một lực kéo vô hình níu chị lại.
Xăm xăm trở vể gánh cháo, Huệ nhìn chị hớn hở:
_ Đắt hàng dữ nghe.. Thôi tui vô nhả đây.
Dứt lời nó quay ngoắt vào nhà, đứng nép.sau tấm rèm cửa sổ nghiệm thu kết quả.
Trong xóm có hai người nữa lại mua cháo.. Huệ hồi hộp mong đợi. Nhưng thật bất ngờ, chị Thanh quảy gánh lên vai , ngoảnh đầu chị bảo:
_bà con cho xin lỗi nghe. Có người dặn trước chỗ này rồi. Tôi về đây.
Dì Hoa tiếc rẻ : chán thật con này, đang cơn thèm.
Chị Thanh cưởi giả lả: xin lỗi mà, bữa sau con tặng dì thệm hai miếng dồi.
Nhìn chị thoăn thoắt bước đi, Huệ ngơ ngẩn. Tại sao, tại sao mọi việc không như ý nó..Thật bất ngờ, có lẽ nào.....đột nhiên Huệ thấy ớn lạnh sống lưng.
Trả đủ tiền ra nhóm cho bọn con Vy xong, nhận được cái vỗ vai kẻ cả của con Linh.
_Ngoan, phải vậy mới được chứ Bao giờ muội muốn gia nhập lại, nhóm sẵn sàng hoan nghênh.
_Thôi cho tao xin, không có ngày đó đâu. Huệ lạnh lùng, hất tay con Linh ra , đi thẳng.
_Ôi dào con chảnh.
_Chảnh hay không cũng được, từ nay hãy để tao yên. Huệ gằn giọng rảo bước.
Chuẩn bị thi học kỳ , xong là cận Tết. Huệ vùi đầu học bài, tâm trạng lo ngay ngáy.. Vào lớp , thằng Tuấn cứ đòi tiền trèo trẹo, dọa sẽ lấy con mèo sphynx gán nợ. Huệ không còn lòng dạ đi chơi xem đồ tết.
Cố gắng lắm mới giải xong bài đại số, Huệ nghe tiếng gõ cửa, có tiếng thỉ thào:
_Nhóc ra chị nói cái này.
_Thôi ra làm gì, tui không có tiền ăn đâu. Chị bán cho người khác đi._Nhận ra xhi Thanh; Huệ giận lẫy.
_Ra đi, chị cho luôn không bán.
_Thiệt sao?
_Ai rảnh lừa mày?
_Thật là hay ,sẵn đang đói bụng Huệ vọt ngay sân. Lúc này chưa có khách, chị Thanh múc cho Huệ một tô cháo đầy, bỏ đầy đủ lòng heo, tiêu hành ớt.
Cầm tô cháo trên tay, Huệ hấp tấp múc từng muỗng lớn lua vào miệng, không sợ nóng phỏng lưỡi.
Cả tháng nay không được ăn rồi chứ sao.. Chao ôi là ngọt, là bùi vị cháo ngọt thơm. Cắn miếng gan mềm mại beo béo tan ra teong miệng, Huệ khoan khoái thở dài.
Thêm cục dồi , miếng phèo dòn sần sật, chấm vào nước mắm tỏi ớt đặc, sao mà ngon đến thế.
Đợi nó ngốn ngấu gần xong tô cháo, chị Thanh rót ly trà gừng đặt bên cạnh:
_Uống đi nhóc..,trà nhà nấu. Ăn lòng uống trà nàg không tanh miệng.
Nó hớp một ngụm trà.,khoan khoái vươn vai.
_Sao cháo ngon không..Yên tâm đi. Không có thịt chim sẻ đâu.
Huệ tái mặt xanh như tàu lá chuối, nắm tay chị Thanh hỏi dồn
_Ủa cháo lòng mà chị....cái gì mà...mà chim sẻ ở đây...
Ơ , thì chim trên trởi tự nhiên nó rơi xuống, lấy nấu luôn, sao, ngọt không vậy ? Chị Thanh cười toét
_Mai mốt nhóc cứ quăng vào, thoải mái. Cháo càng ngon càng mau bán hết
Huệ đỏ mắt, nhào tới nắm tay chị Thanh:
Chị ơi em xin lỗi, bỏ qua cho em, đừng méc má , má mà biết em.chết đòn chị ơi.
-Chị Thanh nheo mắt: Sao , biết sợ rồi à, mày gan lắm nghe. May mà tao phát.hiện ra cáo bận khônb bán nữa. Chứ thiên hạ mà thấy chắc tao bỏ nghề., lấg mo đội lên mặt. Ác dữ vậy, mày thù tao dữ ha.
Huệ5 mếu máo, nói lí nhí : Không đâu mà, em đâu thù.gì
chị , chẳng qua chị không bán thiếu nên em bực mình mới làm vậy..Em hối hận lắm rồi.. chị bỏ qua cho em nghe.
-Hả, bỏ qua, nghe dễ quá ha, không được, tao phải nói má mày, lộng quá rồi.
_Huệ mếu máo , nắm chặt tay chị Thanh:
_Đừng mà...chị ơi...em xin chị.
_Nhìn vẻ mặt không khác gì con mèo ướt nước mưa của nó, chị Thanh dịu giọng : Thôi nín đi. Mày muốn cho cả xóm biết hết à, lúc đó tao muón che cho mày cũng khó nghe.,nhỏ tiếng chút!
Huệ mừng rỡ lau nước mắt:
_Chị ơi em cám ơn chị , em từ nay không dám nữa đâu.
_Hả, mày mà còn dám nữa, trời cứu nghe con.
Huệ luýnh quýnh: Không đâu, em hứa thật mà, còn tái phạm nữa cho kiếp sau em làm heo luôn.
-Nhớ, chừa nghe chưa.
Huệ gật đầu lia lịa. Hai mắt nhìn chị Thanh khẩn cầu.
Thở dài, chị vuốt tóc Huệ khẽ bảo: chị nghe thằng Tý nói rồi, mày chơi bị bạn xấu lừa hết.tiền, túng quá làm liều.
Huễ ấp úng: Em...em. Sao chị biết vậy.
_Tý nó chỉ nói sơ nhưng chị hiểu. Bọn trẻ trâu chúng mày, học khôngv học lo đàn đúm ăn chơi. Chị biết mày bị dụ, chứ hản chất mày hiền. Bởi vậy chị mới bỏ qua cho mày. Tụi mày có phước , được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng mà không biết hưởng. Hồi nhỏ nhà chị nghèo, chị cũng sáng dạ ham học lắm..Nhưng mới lớp ba, cha chết mẹ đau ốm liên miên, chị phải nghỉ học cùng với anh Hai ra đời buôn bán nuôi mẹ và các em,, có được sướng học hành như tụi bay đâu. Thôi cố gắng học đi, còn giúp.cha giúp mẹ. Mấy đứa lấy tiền mày, bỏ đi đừng đòi nữa..Tránh tụi nó ra cho yên thân.
_Em cạch mặt mấy con đó cả tháng nay rồi chị.
_Thôi vậy, tiền cháo mày thiếu tao mười bốn tô , với tô hôm nay hết thảy hai trăm hai lăm ngàn. Tao cho mày không đòi đâu.
Huệ giật mình:.Thiệt hả chị? Sao chị....
_Cái con này..tao nói thiệt, sao trăng cái gì.
_Chu choa.ơi, cảm ơn , cảm ơn chị nghe..
Chị Thanh cời than dưới bếp , rút khăn thấm mồ hôi trên trán:
_ Hôm bữa ba tờ vé số mày quăng cho chị , trúng được giải nhất một tờ ba mươi triệu đó.
Huệ trợn mắt; .Vậy là chị có chị có chín mươi triệu hả?
Ừ.
Huệ tiếc rẻ: biết vậy em không đưa cho chị.
Chị Thang cốc đầu nó đau điếng: tổ cha mày, biết vậy biết vậy cái mốc xì. Quăng cho tao còn nói. Thôi vậy đi, tiền cháo thiếu tao cho. Biếu thêm cho mày năm trăm ngàn nữa. Tiền đây cầm đi.
Cầm tờ năm trăm ngàn mới tinh , Huệ ngượng nghịu lí nhí nói cảm ơn.
_À, nhóc này.
_Gì chị?
_Tao bán hết ngày mai .Sắp tới tao chuyển chỗ không bán đây nữa.
-Ủa sao vậy chị? Huệ hụt hẫng.
_Sao trăng cái gì..Ông chồng tao về Bình dương, ở đó có nhiềh công trình xây dựng ổng xin việc dễ hơn, với lại lương cũng cso hơn .Chứ ở đây ít việc bấp bênh quá, không lo đủ trang trải sinh hoạt. Sẵn có tiền trúng số tao về đó mở quán cơm cho công nhân ăn.. Bán bình dân thôi.
_Chị đi tiếc ghê, em sẽ nhớ chị lắm.
_Thôi.đi cộ nương..Nhớ cháo của tôi thì có.
_Thiệt mà, em nhớ cháo, cũng nhớ cả chị luôn.
- Ráng mà lo học hành đàng hoàng, má mày cũng buôn bán cực khổ lắm.Tao nuôi hai đứa con ăn học tao biết. Cả trăm thứ tiền, chưa kể công sức bỏ ra. Mai tao trả trọ rồi..Tới chỗ mới làm lại từ đầu cũng ngán. Nhưng phải chịu thôi.
_Chúc chị đi thuận lợi nhé.À mà chi nè!
_Gì nữa hả?mì
_Mai chị bán bữa cuối đúng không?
_Ừ rồi sao?
_Nhớ để em một tô bự nhiều gan phèo, nhiều ớt nhé.
_Mới ăn bữa nay mai ăn nữa không ngán à?
_Kệ, ăn cho đã..Dù sao chị cũng đâu bán nữa. Nhớ để cho em đó.
_Biết rồi khổ lắm nói mãi. Con gái con đứa ăn cho lắm vào rồi tăng cân xấu như ma ấy.
_Kệ, tăng cho tăng.Ăn cho sướng cái miệng. _ ChịThanh lắc đầu cười.
_Thôi em vảo học bài nghe chị.
Huệ quay lưng vào nhà, phía sau lao xao tiếng mấy cô hàng xóm ra mua cháo lòng.
Sáng thứ hai, trong lớp. Giờ ra chơi.
_Ê tụi hay biết tin gì chưa? Minh pe đê hét.
_Gì vậy gái?
_ Nhóm nữ quái Vy sư tỷ gặp chuyện rồi. Thằng Minh đủng đỉnh.
_ Mệt quá gái ơi , có gì phun mẹ ra đi. Lề mề.
_Lề mề lề mề cái đờ mờ. Minh pe đê lườm con Thủy.
_Kệ nó; nói đi gái sốt ruột quá nè.
Thằng Minh nhìn xung quanh , hắng giọng ra vẻ bí mật:
_
_Sáng qua chủ nhật, nhóm con Vy sáu đứa đi phượt xe máy lên suối Tiên, qua khúc cua lo tán dóc đụng phải xe hàng gặp tai nạn..Con Vy gãy chân, con Quỳnh bị chấn thương sọ não đang.chờ mổ. Mấy đứa còn lại bị thương trầy trụa khắp người.
_Trời đất ghê vậy, hèn chi sáng nay điểm danh thiếu tụi nó.
Bình lớp trưởng chạy ào ra cửa:
_ Rồi rồi tới công chuyện.Sao rồi mấy cô nương?
Linh mệt mỏi đáp : Tụi tao ở công an mới ra là thẳng tới lớp luôn.
Bình gật đẩu.: Được rồi để tao báo cáo thầy..Yên tâm đi.
Con Linh nhìn quanh quất, chợt ôm mặt khóc òa:
-Thật sự thảm lắm, tụi bay ơi. Linh sụt sùi.
_Tao đâu ngờ.- Linh nói trong nước mắt:.Mới quay qua cười rồi chọc quê con Quỳnh một cái.là xe hàng lao đến..Tụi tao cố thắng mà không kịp. Nghe ...roét... một tiếng là tan tành hết..Linh nấc lên.
_Vậy tụi nó sao rồi?
_Con Vy thì chân gãy lặc lè,hôm qua mới mổ cấp cứu bắt vít..giờ nó đau thấu ruột nằm rên suốt. Con Quỳnh thì bị chấn thương sọ não vẫn đang hôn mê. Bác sĩ chưa dám mổ. Các chú công an gởi giấy phạt cả sáu đứa tao vì lái xe máy chưa đủ tuổi. Tao bây giờ không còn lòng dạ nào học hành nữa
Bình an ủi: Sắp thi rồi tụi mày phải cố gắng chứ. Con Vy con Quỳnh phải chịu thôi còn tụi bay mắc gì bỏ cuộc
Cố gắng lên.Cả lớp sẽ giúp.
Bóng nắng chia sân trường làm hai phần. Chiều đã dần xuống. Huệ ngồi trện ghế đá gần hồ nước, cảm nhận hơi lạnh từ mặt nước phả ra trong tiết trời gần cuối năm.
._Huệ ,.Huệ ơi đâu rồi, u ma trốn kỹ thế.
_Ngồi một đống ở đâg nè, mấg bà tám.
Huệ vừa nói vừa dắt xe đạpl leo núi.Martin, quà của má cho khi.đậu lớp 10.năm ngoái. Trước mặt nó vẫn là nhóm Vy ngày nào..Chỉ khác là thay quần bò rách áo rằn ri bằng những chiếc đầm bông rất dễ thương.
_Sao chỉ có sáu đứa, con Lan con Hạnh đâu rồi ?
_Con Lan bà dì nó ở dưới quê lên đem nhiều quà lắm, nó ở nhà gom hàng. Con Hạnh đi siêu thị với chị rồi..Thôi.bảy đứa mình tranh thủ đi , độ rày chiều hay mưa.._ Hân giục.
-Thé là bốn chiếc xe đạp chở bảg cô gái bon bon chạy về phía gần vườn Tao Đàn.
Gởi xe xong, cả nhóm đi vảo quán kem quen thuộc,
Từng ly kem đủ màu xinh xắn được mang ra theo sở thích từng đứa. Thọc muỗng múc kem mít thơm phức cho vào miệng, cảm nhận cái lạnh tê tê nơi đầu lưỡi cùng mùi thơm trái cây êm dịu, Huệ nhìn Vy:
-Khỏe không sư tỷ? Chân sao rồi.?
-.Mày nhìn thì biết đó. Đi còn cà nhắc. Trời lạnh thì hơi đau. Giữ được mạng may rồi mày ơi.
_Má tao khóc dữ lắm..Tao thì sợ bị què không đi được. May trời còn thương. Mà tao còn phãi tập vật lý trị liệu ba tháng nữa.Oải quá. Có chơi có chịu biết sao bây giờ. Nghĩ lại tao hối hận quá.
- Còn con Quỳnh này, chưa thấy ai hên như nó. Vô bệnh viện nó nằm ngay đơ.,cả người tím ngắt. Tao tưởng nó không qua khỏi. Qua hôm sau bác sĩ mỗ xong nói chuyện với ba má nó mới biết nó còn sống. Bác sĩ bảo chỉ đưa tới trễ khoảng ba mươi phút nữa là hết hy vọng. Hú hồn luôn. _ Con Linh tiếp lời.
-Nhưng mà cũng buồn..Tao với Vy phải bảo lưu kết quả, học chậm một năm. Bậy giờ tao với con Quỳnh đi sau, là học muội của tụi bay rồi đó.
.Huệ ái ngại: Học muội học tỷ gì, cố gắng lên. Chẳng phải tháng trước hai tụi bay có kết quả đậu lớp 10 rồi sao. Chúc mừng nghe .
-Ừ cám ơn nhiều. Này Huệ à.
_Gì vậy,?
_Xin lỗi mày nghe, thật lòng đó.
- Xin lỗi, về chuyện gì,?
_ Thì cái chuyện tao ép mày vào nhóm. Ỷ quyền nhóm trưởng trấn.lột tiền của mày .Làm mấy trò mèo trả thù mày trong lớp nữa.
'_Tưởng gì, chuyện qua lâu rồi tao không để bụng đâu..Hai đứa mày bình yên l yên tâm rồi.
_Nhờ Cúc mai chỉ mình mấy bài tập đạo hàm nha. Khó nuốt quá đi. _ Quỳnh cất tiếng nhờ vả.
Ok .Tối mai đi. lúc đó mình rảnh.Quỳnh lại nhà Cúc nha.
_ Rồi mình cảm ơn bạn
- Nè kem ăn xong rồi..Mới hơn 5.giờ à, giờ đi đâu nữa,?
- Vào rạp zem phim đi. Lâu lắm rồi chưa đi rap.
-À há được đó..Cinebox đang chiếu Quái vật không gian. Đi xem nhé. Có ai phản đối không?
_No, no. Đi đi, lâu lâu có dịp chị em đoàn tụ .Đi nha mọi người.
Sáng hôm sau, tại nhà Huệ.. Con gà cất tiếng gáy ồ ồ xé tan không gian yên tĩnh..Nhưng vẫn không đánh thức được người say ngủ trong chăn kia.
_Huệ , Huệ ơi.Dậy đi học kìa.
Thân người nằm trong chăn kia vẫn bât động.
Bực mình bà Tư tốc toang cái chăn lên, cốc đầu Huệ đau điếng làm nó tỉnh ngủ luôn.
_Oái oái đau quá má ơi .Có gì từ từ nói.
_Từ từ mả cha mày, mặt trời chui vào nhà rồi còin không dậy đi học ?
- Hôm nay thứ bảy cuối tháng, mới thi kỳ 1 xong thầy cô cho nghỉ phụ đạo hai tuần xả hơi ở nhà tự học.
-Vậy sao? Mày lười chết vớt tao.
-Được rồi được rồi má xuống đi. Con ngủ thêm một giờ nữa là dậy..Trời lạnh ngủ đã quá.
-Làm gì làm phải học tử tế đó. Sắp.cuối cấp rồi.
_Rồi mà má con biết rồi.
_Ngủ dậy xuống nhà ăn sáng nghe. Có tô cháo lòng con Thanh cho để phần mày dưới bếp,nhớ xuống ăn.
_Ủa chi Thanh tới đây hả má?
_Ứ. Nó tới chiều hôm qua..đem theo gà mèn cháo lòng nóng hổi nói để cho mày. Tao trả tiền nó không lấy.. Lúc đó mày đi chơi chưa về, tao bỏ tủ lạng sáng hâm lại rồi. Lát láy ăn.
_Chị tới thăm xóm hả? Có nói gì không má?
_À nó bảo dưới Bình dương làm ăn khá lắm. Sáng bán cơm chiều bán cháo lòng cho công nhân ăn..Đắt hàng lắm. Hôm qua bán hết sớm nó múc một tô phần.mảy rồi đi công chuyện ngang qua đưa luôn đó. Tội.nghiệp nó tưởng gặp. mày, không có nó giao cháo rồi đi luôn.
_Trời ơi tiếc quá má nhỉ. Con cũng nhớ chị lắm.
_
Hứ, nhớ? mày mà nhớ ai? nhớ cháo của nó thì có.
_Mệt! má hay kê con ghê.
-.Nằm thêm chút xíu ròi dậy.ăn.
_Tao đậy lồng bàn đó. Bỏ lò vi sóng rồi ăn.
_Dạ má.
Nằm dài ra giường nhìn theo bà Tư xa dần, Huệ chợt nhớ lời chị Thanh dặn phải quan tâm hiếu thảo với má, Huệ thật thấy có lỗi với bà. Nó biét, miệng bà la vậy thôi chứ thương nó nhất nhà. Ba Huệ đi làm xa một năm về có vài lần, một mình bà quán xuyến hai cửa hàng gạo mệt lừ, chuyện băng nhóm vớ Vy nó đâu dám kinh động tới bà, có lẽ còn phải cảm ơn thằng Tý giữ bí mật cho nó.
May mà có anh Hai đi làm nửa buổi còn lại ra cửa hàng phụ bà. Phải mướn thêm hai người nữa. Thời buổi khó khăn, nuôi mấy chị em nó ăn học đâu phải chuyện đơn giản. Bây giờ ngoài chợ họ mở thêm mấy tiệm gạo nữa cạnh tranh, bà Tư thu nhập ít hơn trước. Đó là anh Hai kể nó nghe chứ má nó không bao giờ nói. Bà muốn Huệ và hai em chuyên tâm học hành. Huệ chợt thấy có lỗi với má quá. Nó nghĩ đén chị Thanh, cảm thấy nhớ và biết ơn chị. Nhờ chị mà Huệ bỏ được thói đua đòi ăn chơi theo bạn bè, chuyên tâm học hành hơn và quan tâm tới má. Và trên hết là năm trăm ngàn chị cho nó , nó dùnv trả nợ thằng Tuấn xù. Nó lải nhải đòi hoài Huệ phải nhịn thêm tiền lì xì Tết năm ngoái mới đủ trả cho nó. Hơi tiếc, nhưng thôi kệ, có chơi có chịu. Huệ nghĩ thế.
Hè này nó định bụng về Bình dương thăm chị Thanh, sẵn ghé ở mấy ngảy luôn ( không tử tế gì đâu chỉ là ăn cháo.lòng cho đã thôi ka ka). Chị đã mời nó mấy lần rồi:
_Rảnh xuống tao chơi nghe Huệ, dưới đây ổng thuê căn nhà gạch 2 tầng rộng rãi mát lắm. Giá thuê cũng rẻ. Tao có nguyên cái sân trước tha hổ nấu nướng. ,Phía sau có cây đu đủ trái ngọt khỏi chê..Xuống đi tao cho mày ăn cháo lòng phát ngán luôn.
- Cảm ơn chị Thanh nhé, chị thật tốt. Huễ thầm nghĩ. Người tốt không ở đâu xa, ngoài người thân gia đình, họ luôn hiện diện quanh chúng ta, lặng lẽ chân thật, trong mọi hành động hàng ngày mà sẽ có lúc nào đó, chúng ta chợt nhận ra. Huệ bất giác mỉm cười, lòng nhẹ nhõm.