Cậu và anh iu nhau đã 5 năm. anh là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn, cậu chỉ 1 đứa cô nhi không có gì ngoài trái tim dành hết cho anh
Cả 2 đã trãi qua rất nhiều sóng gió cũng như dư luận của xã hội, đã từng hứa năm tay nhau đi đế hết cuộc đời này nhưng có lẽ bây h anh đã quên rồi
Anh dạo gần đây bắt đầu lạnh nhạt với cậu hơn bắt đầu có những đêm ko về , còn nếu có về cũng chỉ là ngày say khướt, trong giấc mơ cũng gọi tên người khác
Cậu biết chứ,biết anh có tình nhân bên ngoài , biết tình iu anh dành cho mình không còn như xưa nữa, nhưng cậu phải làm sao đây, cậu đã iu anh wa nhiều, ko thể ko có anh
Hôm nay lại là 1 ngày mưa anh không về, cậu ngồi ở bàn ăn nhìn những món ăn thơm ngon do chính tay cậu làm đã nguội lạnh từ lúc nào, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi, cậu lấy tay gạt nước trong lòng thầm nghĩ "mệt mỏi qua rồi, mình có nên buông tay không" tự mình nghĩ vậy thôi chứ cậu đã trao hết tim gan cho anh rồi làm sao nỡ buông tay được cơ chứ
Đã 1 tuần rồi anh không về nhà , cậu đt thì anh bắt máy trả lởi qua loa vài câu thì cúp mày , có lần cậu gặng hỏi thêm vài câu thì anh quát " anh còn rất nhiều công việc phải lo" " em phiền phức wa" "em có thể hiểu chuyện một chút không hả"
Những câu nói đó nhưng những nhát dao khứa vào tim cậu đau đến nhẹt thở, cậu dần rơi vào căn bệnh trầm cảm, từ một cậu bé vui vẻ hòa đồng hoạt bát luôn động viên người khác, h đây cậu ngày càng sống khép kín, cậu không còn hay cười, không còn niềm vui mỗi ngày là nấu những món ăn ngon chờ anh mỗi ngày nữa
Chính anh đã dập tắt nụ cười của cậu
Hôm nay anh về nhà trong cơn say, nhìn ngôi nhà tối ôm không có 1 ánh đèn anh cảm thấy thật lạ lẩm , thật trông trải, mọi hôm dù anh có về nhà muộn như thế nào vẫn có đèn để đợi anh về , anh gọi tên cậu, anh gọi rất nhiều lần vẫn không thấy cậu trả lời, nghĩ trong bụng chắc là cậu đi đâu đó thôi rồi lát sẽ về
Anh ngồi trong phòng khách nhìn ngôi nhà thật lạnh lẻo, tâm trạng thật không tốt, trong 5 năm qua cậu luôn là người chăm sóc cho ngôi nhà này và anh, cậu tỷ mĩ chăm chút, từng chuyện một trong nhà, lúc này trong lòng anh cảm thấy có chút tội lỗi vì thời gian qua đã bỏ cậu cô đơn trong chính căn nhà của mình
Thiệt sự là anh có tình nhân bên ngoài, cô ấy là thư ký của anh, cô ấy rất xinh đẹp và quyến rũ, làm cho thần hồn anh điên đảo, ttong đầu anh suy nghĩ cô ấy lúc này thật mới mẻ, xinh đẹp hơn cậu rất nhiều, có thể cho anh những thứ mà cậu ko cho được, nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi, chỉ là anh cảm thấy chút mới mẻ, nên mới qua lại với cô ấy
Cô ấy cũng chỉ qua lại với anh chỉ vì tiền tài mà thôi, làm gì có tình yêu gì ở đây.
Anh biết cô ấy quen anh chỉ vì tiền tài vật chất nhưng nghĩ cũng chỉ quen chơi qua đường thôi nên anh không để tâm,trong lòng anh hiểu rõ sẽ chẳng có ai toàn tâm toàn ý yêu anh như cậu, chăm lo cho anh như cậu dc, ngồi nhìn ngôi nhà lãnh lẽo anh đứng dậy vào bếp lấy 1 cốc nước uống cho tỉnh táo và ngồi chờ cậu, anh chờ cậu rất lâu vẫn không thấy cậu về, nhìn đồng hồ thì đã gần 12h đêm, đt cho cậu thì ko được, anh dần càm thấy lo lắng, chạy lên lầu tìm cậu,
Mở cửa phòng ngủ của anh và cậu ra , nhìn căng phòng vẫn rất gọn gàng và ngăn nắp những lại thiếu mất sự ấp áp vô có, anh mở cửa phòng tăm ra thì một cảnh tượng thật khủng khiếp, cậu nằm trong bồn tắm đầy nước mặt mày thì tái mét, anh chạy lại bế cậu lên thì người cậu thật lạnh, lạnh tới nổi ko còn cảm nhận dc hơi thở của cậu nữa, anh vộ ẩm cậu tới bệnh viện
BS:xin người nhà hãy ở ngoài
Anh: xin Bs hãy cứu lấy em ấy làm ơn
Bs:cứu người là trách nhiệm của chúng tôi
Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu mắt anh lúc nào cũng dán vào cánh cửa ấy, nơi mà người anh yêu đang ở đó, miệng thì cứ lẩn bẩm cầu xin cậu đừng sảy ra chuyện gì, bây h anh thật sự rất sợ, sợ cậu mà có chuyện gì thì anh biết làm sao, không có cậu anh sẽ sống sao đây
Thời gian trôi qua thật chậm đã 4 tiếng rồi mà người ở trong đó vẫn chưa có động tĩnh gì , anh ngoài này thì càng ngày càng sốt ruột, trong đầu anh chỉ có hình ảnh cậu nằm trong bồn tắm với gương mặt xanh xao đó khiến cho trái tim anh đau đớn không thôi, anh xin thề chỉ cần cậu không sao anh sẽ không bao h bỏ cậu 1 mình nữa, sẽ không có những thú vui bên ngoài đó nữa , anh chỉ cần cậu mà thôi, cầu xin ông trời đừng mang cậu rời khỏi anh, chỉ cần cậu không sao anh sẽ bù đắp cho cậu, dùng cả cuộc đời còn lại của mình để yêu thương cậu
Cánh cửa kia cuối cùng cũng mở ra
Bs:xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin người nhà bớt đau thương . Bs lắc đầu nói
Còn anh cứ gào khóc nắm lấy áo của Bs mà la hét " các người nói dối em ấy làm sao có thể như vậy dc , các người mau trả em ấy lại cho tôi" anh cứ như vậy mà khóc lớn
Cậu dc y tá đẩy ra trên chiếc giường bệnh, trên người được phủ lên một tấm vải trắng, đời người thật vô thường, chỉ vì một lúc cảm thấy mới mẻ mà anh đã vô tình mà mất người mình yêu, h anh có khóc, có hối hận thì cậu cũng không sống lại dc, chính anh đã đẩy cậu tới bến bờ của tuyệt vọng, để cậu phải dùng cái chết đê giả thoát
---------------------
1 năm sau
hôm nay anh đến thăm mộ cậu " em à , em đã ngủ được 1 năm rồi, sao em không cho anh nhìn thấy em dù chỉ một lần, có phải em rất hận anh không" anh nở một nụ cười , nụ cười vừa chua chát vừa khinh thường chính bản thân của mình, đặt bó hoa hồng trăng xuống mộ cậu , nước mắt anh lại khơi
--------------------
3 năm sau
H đây không ai còn thấy anh đến thăm mộ cậu nữa , mà bên cạnh đó có thêm 1 ngôi mộ nữa đó chính là anh , vào một ngày mưa anh đã uống thuốc tự tử để đến với cậu
kiếp này anh đã nợ em , hi vọng kiếp sau anh sẽ được gặp lại em