Trên con đường phố đêm 12h, ngày 14/8, trời thì đang mưa, mà lại có bóng dáng một thanh niên khoảng chừng 23 tuổi, một thân một mình, dầm mưa đi trên con phố vắng người, trên miệng lẩm nhẩm một câu chửi rủa 'Chết tiệt'.
Người thanh niên mang cho mình một mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt đỏ đậm cùng làn da đỏ tươi, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, anh cảm thấy thật chán nản với tình hình hiện tại mang tên 'THẤT NGHIỆP.'
__________________________________
Ngồi phịch xuống ghế đá ở công viên, mặc cho trời mưa mà cứ tiếp tục chìm đắm trong mơ mộng hão huyền có thể gặp được một kì tích, một lí do, một tinh thần động lực hoàn hảo để cậu có thể tiếp tục đi trên còn đường đầy chông gai trắc trở này.
Trong những lúc tuyệt vọng thế này, đáng lẽ ra phải ngồi nhâm nhi miếng mồi và uống chút rượu giải sầu, còn cậu thì ngồi ngước mặt lên để hứng mưa chứ làm gì có tiền đâu mà mua những thứ đó chứ?
Đang ngồi sầu thì bỗng dưng có một người đàn ông khoảng chừng 37t, mang một chiếc ô đỏ che mưa, trên môi nở một nụ cười nhẹ khiến cậu không thể rời mắt được 1s.
Người đàn ông đó tới chỗ cậu ngồi, tay đưa ô lại chỗ cậu che chung, cậu đỏ mặt, rõ ràng đây là chuyện bình thường mà? Ngại cái gì?
-Oh, xin chào cậu, tôi là Pepsi, hân hạnh được gặp./cười nhẹ/_Pepsi
-X..xin chào, tên tôi là Coca-Cola, rất vui khi được gặp anh./ngây người+Đỏ mặt hơn màu da/_Coca
-Thế cậu đang làm gì ở đây mà dầm mưa thế? Thất tình hay là bị đuổi ra khỏi nhà à?_Pepsi
-Không..-tôi đang chán đời và thất nghiệp đây, một người vô dụng như tôi hiện giờ tôi biết phải làm sao đây?_Coca
-Đời làm gì không có một lần vấp ngã chứ? Không thể cứ nườm nượp đi thẳng tắp chẳng có cục đá ngáng được đường đi của mình đâu chàng trai._Pepsi
-Nên cứ từ từ suy nghĩ và bắt đầu một cuộc đời mới mẻ đầy niềm vui nhé._Pepsi
-Khoan..-_Coca
-Ừm hứm, cậu còn có chuyện gì à?_Pepsi
-Sau khi tôi thành công, có thể cho anh xem kết quả mà ngày hôm nay anh đã nói với tôi được không?_Coca
-Tất nhiên, tôi cũng rất mong chờ tương lai cậu có thể làm được gì cho tôi chứng kiến, sự thành công của cậu đấy./đưa ô hẳn cho cậu+Móc ngoéo tay/_Pepsi
-Nên tạm biệt nhé./đi khỏi/_Pepsi
-..._Coca
Nghe anh ấy nói thế..-cậu càng có quyết tâm hơn, động lực này thật sự đối quá cậu là rất lớn, đã có rồi thì bắt tay làm lại thôi chứ đừng ở đó ngồi suy nghĩ ngu ngốc nữa!!?
_________________________________________________________
Mùa thu ngày 14/8, trên con đường đi đến một nơi đầy ắp những nỗi đau mang tên 'Nghĩa Trang'. Một cậu thanh niên khoảng chừng 25t, cùng với chiếc ô đỏ và một bó hoa cúc mà đi tới.
Dừng trước một tấm bia, trên đó khắc dòng chữ khiến cậu đau lòng không thôi.
Pepsi Chi mộ.
Mất ngày 14/8/XXXX
Càng nhìn lâu cậu càng đau hơn, gục xuống trước bia mộ mà khóc to, tay nắm chặt thành nắm đấm đấm vào mộ anh/Pepsi/, lòng thầm chửi rủa tại sao anh lại không đợi cậu để có thể nhìn thành quả của cậu hiện giờ chứ?
Khóc một hồi lâu thì lại nhìn lên ảnh của anh, trên môi nở một nụ cười như lúc đó vậy...- như 2 năm trước anh đã thể hiện nó trước mặt cậu vậy, vẫn ấm áp như xưa.
Nhưng tại sao nó vẫn không lặng đi một giây để cậu có thể rời mắt được sao? Nó vẫn cứ tiếp tục ngày này qua ngày khác, một nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi không bao giờ phai nhòa đi.
Đối với tôi, anh là một kẻ xấu xa tồi tệ, kẻ thất hứa không bao giờ biết giữ lời câu nói, cứ nói suông là hứa mà lại chả làm được.
Nhìn ngón tay út đã móc ngoéo với anh 2 năm trước, dù..-không thể hứa, nhưng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, để có thể móc lại và gặp lại anh như lần đầu chúng ta gặp mặt vậy, vào đêm mưa tĩnh như lúc đó.
___________________________________________________________
''XIN LỖI VÌ ĐÃ THẤT HỨA NHÉ.''
Tôi ví anh như một thiên thần, anh xuống Trần gian để giúp tôi tìm lại lối sống và cuộc đời cho chính mình, tìm lại con đường đúng đắn nhất để đi.
Giờ lại thấy anh quay về, tôi lại không nỡ, nhìn đôi cánh trắng từ từ bay lên cao, những đám mây từ từ che khuất anh, anh quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười tươi, vẫy tay tạm biệt rồi biến mất.
_____________________________________________________________
---END---