Tôi vẫn nhớ cảm giác đó, thứ cảm giác khiến tôi như muốn chết đi, tại sao Chúa cho tôi hình hài lại cướp đi đặc quyền con người của tôi ? Cảm giác inh ỏi vang lên từ trí óc tôi, đau, đau chứ. Đau đến chết đi sống lại, tôi cũng chẳng biết lý do mình vẫn còn sống, có lẽ vì lúc đó tôi đã nghĩ đến, Nắng hạ.
_ Heo ngái ngủ còn chưa chịu xuống giường à?!
Tiếng thét xuyên qua mà nhĩ Wilfred khiến cậu chàng tỉnh ngủ, cũng chẳng biết bản thân đang độc thoại thứ gì nữa. Cô gái trước mắt câuh sở hữu đôi mắt ngọc lục bảo xanh vắt, mái tóc bạch kim có chút ngả vàng xinh đẹp.
Người con gái mà cậu hàng đêm nghĩ đến nơi ngập mùi thuốc tê, cô gái ấm áp dịu dàng trong đôi mắt cậu, Arianee.
_ Anee, cậu là một tiểu thư thượng lưu đấy, giữ hình tượng chút.
Thật ra, lúc ở bên Wilfred cô nàng Anee chẳng có chút hình tượng nào cả, ai cũng nhìn thấy, ánh hào quang cô nàng tỏa ra luôn hướng về cậu chàng, chỉ có cậu, người thấy rõ lại giả vờ chẳng nhìn thấy.
Arianee là một cô gái tuyệt vời, ấm áp, tươi sáng. Wilfred nhà Alas tài hoa, ôn nhu, trầm ổn. Tưởng chừng là một tình yêu đẹp đẽ nhưng... Chúa đã lấy đi những gì cậu cần nhất, tuổi thọ.
Kể từ năm tôi lên mười hai, một mầm móng bệnh tật ăn mòn xương tủy tôi, gieo cho tôi cơn đau thấu tận từng tế bào. Cuộc đời tôi mất đi đức tin, mất đi tương lai, tưởng chừng tôi đã mất tất cả, tôi chẳng còn luyến tiếc gì, trừ cậu ấy.
Anee, người con gái mà tôi đã đem lòng thương nhớ từ lúc nào chẳng hay, nhưng tôi lại phải tự lừa chính mình rằng, tôi chẳng yêu cậu ấy.