_Hình tượng gì chứ, tớ và cậu trước giờ chẳng phải vậy ư?
Arianee chóng nạnh, tôi nhìn cậu, thở dài bất lực. Dẫu sao cậu là đại tiểu thư quyền quý, kẻ bệnh tật này cũng chẳng làm được gì. Tôi chỉ không biết, còn có thể tự lừa mình đến bao giờ, tâm trí tôi rối bù, rõ ràng cậu ấy là chỗ dựa cho đốm lửa sắp tàn này, vậy mà tôi lại bâng khuâng khi đối mặt, có lẽ trái tim mãnh liệt của tôi muốn đáp lại nó, tình cảm thuần khiết của Anee, nó càng to lớn, càng khiến tôi dằn vặt.
Cậu ấy khác tôi, một kẻ dựa vào cái danh gia tộc sắp sụp đổ có gì để so bì với đại gia tộc hưng thịnh giàu có của cậu ấy ? Tình yêu tôi giành cho cậu ấy nhiều như biển rộng, còn thời gian chẳng còn bao nhiêu, tôi hận mình yêu cậu, khi hoàn cảnh chẳng cho phép, tình yêu ấy lại lớn hơn, những lời nói làm cả tôi và cậu đau lòng cứ thế tuông ra từ miệng tôi.
_Sau này cậu vẫn phải lấy chồng đấy, người ta biết cậu xông vào phòng tôi thế này...
Sao vậy ? Tại sao tôi chẳng thể nói tiếp ? Là vì... tôi không dám nghe ư ? Tôi không muốn chấp nhận, nhưng rồi tôi sẽ đem tình cảm này xuống mồ sâu, tôi không muốn cậu ôm theo tình yêu với tôi mà đau khổ. Tôi yêu Anee hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng.
Anee im lặng, tôi chẳng biết nói gì ngoài chờ cậu đáp lại, cậu cau mày, tỏ vẻ khó chịu mang chút cáu kỉnh. Cậu nhìn tôi chầm chầm, vẻ mặt lại chuyển sang uất ức. Khiến tôi nhớ lại lần đầu cậu tỏ tình bị tôi từ chối.
_ Đáng ghét! Tớ đã bảo tớ sẽ không lấy ai ngoài cậu.
Cậu mếu máo, xà vào lòng tôi. Tôi muốn ôm chặt cậu, tôi không muốn đem cậu vào tay kẻ khác, sự ích kỉ hèn mọn của một người cận kề với cửa tử.
Bộp, tôi đã đẩy cậu ra, phải, tôi đã đẩy cậu ra. Tôi mơ hồ nhìn vào gương mặt ngơ ngác của cậu, tôi biết cậu rất giận, nhưng cậu không muốn cho tôi thấy bộ dạng đó, cậu đi ra ngoài vẫn không quên đóng mạnh cửa tạo nên một cái "Rầm".