mặt trời đã bắt đầu lặn dần . đôi chân tôi đã dần mỏi khi phải đi bộ từ đầu làng đến cuối làng
ngôi làng rộng nhưng con đường lại chật hẹp vô cùng khiến chiếc xe 7 chỗ của tôi không thể nào đi lọt được
ngôi làng đầy thơ mộng này đây chính là nơi tôi đã từng chôn rau cắt rốn . cảnh vật vẫn không thay đổi gì nhiều nhưng tôi cũng chỉ đoán vậy thôi . bởi thời gian đã bào mòn đi những kí ức của tôi về nó
chỉ còn vang vẳng đâu đây hình ảnh người con gái tôi đã bỏ rơi mà đi lên thành phố lập nghiệp
tôi chẳng còn nhớ gì nhiều về ngoại hình cô ấy nữa . chỉ nhớ thoang thoảng cái hương thơm nồng nàn của hoa bưởi và những mùi thơm của cỏ cây khác nữa . đó chính là thứ duy nhất như sợi dây đã gắn kết tâm trí tôi không nên quên người thanh mai trúc mã ấy.
tôi tiếp tục đi
cảnh vật đã dần quay lại trong trí nhớ của tôi nhưng kí ức của tôi vẫn chỉ mờ nhạt là hình ảnh ngôi nhà nhỏ xinh rất nhiều hoa tươi xung quanh và cái bóng hình nhỏ nhắn của ai đó vẫn đang đứng trên bờ hồ nhìn về phía mặt trời lặn.
đó có lẽ là người tôi đã từng quên và là người tôi vẫn muốn tìm lại bấy lâu nay .
điều gì đó lạ lẫm như mách bảo tôi đi về phía đồi cỏ lau, nơi có thể nhìn thấy ánh mặt trời lúc lặn vô cùng tuyệt đẹp. mà hình như trong trí nhớ của tôi đó là nơi tôi và cô ấy đã từng ngắm hoàng hôn mỗi ngày.
khi đến nơi...
cảnh vật chẳng mấy đổi thay nhưng hai hàng nước mắt của tôi bỗng nhỏ lệ...
tôi...
tôi đã nhớ ra rồi...
cái người hằng ngày vẫn đợi tôi đó sẵn mắc bệnh tim bẩm sinh. tôi lên thành phố lập nghiệp và hứa sẽ đưa thật nhiều tiền về để đưa cô ấy đi chữa trị . nhưng hình như tôi đã đánh mất tâm trí của mình , bị thế giới nơi đó làm tha hóa không còn nhớ gì tới kí ức thuở bé thơ . thật là ích kỷ và ngu ngốc mà ...
giờ đây trước mắt tôi , trên đồi cỏ lau này chỉ còn là một ngôi mộ mang hai dòng chữ ... đó chính là tên người mà tôi đã đánh mất ...
xin lỗi ...
" người bạn thời ấu thơ đã từng bên nhau lúc vui lúc buồn của tôi "