"Con bé ấy có lẽ là cô bé hạnh phúc nhất thế giới này, tôi có bố mẹ yêu thương, có anh trai tài giỏi luôn giúp đỡ và yêu thương nó. Con bé luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ trên môi , đôi mắt to tròn trong sáng của cô bé như đang an ủi những kẻ đau khổ nhất trên đời này" . Những lời nói phát ra ở trong một phòng bệnh mà tôi lướt qua, khẽ nhìn vào. Tôi nhìn thấy hai người đàn ông đã rất già tóc bạc phơ vừa nói vừa khóc nức nở, mặt mếu máo như một đứa trẻ cùng với một người phụ nữ trung niên đang nắm tay một cô bé nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh. Tôi bất ngờ vì trên người cô bé ấy toàn là vết thương đánh đập, đôi mắt vô hồn thâm quầng nhìn vào một khoảng vô định , thân thể ốm yếu đến mức như một nhánh cây nhỏ khô có thể bị làn gió xé nát.
Hôm nay là ngày thứ hai, tôi là bác sĩ được phân công đến kiểm tra sức khỏe của cô bé ấy , bức vào căn phòng nhỏ . Tôi bất ngờ vì cô bé đang ngồi thay vì nằm xuống vì thân thể đã yếu như một mảnh thủy tinh mỏng , cô bé nhìn tôi và bảo "Chú là bác sĩ sao?" , âm thanh yếu ớt như tiếng mèo con kêu khiến tôi đau lòng mà đáp lại "Đúng, cháu nằm xuống đi, cháu đã rất yếu rồi nên đừng cố sức nữa" cô bé nhìn tôi rồi cười nhẹ đáp "Cháu cảm thấy rất khoẻ, có ai đến thăm cháu không ạ?", tôi im lặng chẳng đáp gì. Tối hôm ấy tôi đã tìm được thông tin của cô bé. Em tên là Yang, 13 tuổi, sống ở ngoại ô Tokyo, em sinh ra ở một gia đình khá giả, bố là lính cứu hỏa tốt bụng được mọi người yêu quý, mẹ em là một bà nội trợ vui tính, em có một người anh trai tên là Kang, hiện 26 tuổi và là một học sinh chăm ngoan tốt bụng. Trong một lần chữa cháy cho trường học của anh trai em, Bố em và Anh trai đã bị chet cháy, mẹ em vì nợ nần chồng chất nên sa và rượu bia, đi bán thân đủ nơi để kiếm tiền mua chất cấm mà sử dụng, hằng ngày em đều bị mẹ đánh đập dã man. Vì bà ta không chịu trả nợ nên bị bọn đòi nợ giết, em vừa mới 8 tuổi đã bị bọn họ bắt đi phụ dụ tinhduc cho những người có tiền . May mắn được một người cứu và đưa vào bệnh viện vào năm em 12 tuổi. Tôi chậc lưỡi đau sót cho linh hồn nhỏ bé này, thật tội nghiệp. Hôm thứ hai, tôi lại đến thăm con bé, con bé nhìn tôi và cười bảo "Chú có thể nào nghe cháu nói không" , tôi cười bảo "Được chứ , cháu nói đi" con bé như đang cười một nụ cười mãn nguyện "Cháu sắp được đi theo gia đình nhỏ bé hạnh phúc của cháu rồi, đã lâu không gặp khiến cháu còn suýt quên cả mặt họ, cháu sẽ lại được chơi búp bẻ , chơi gấu bông và chạy nhảy vui đùa cùng họ, sẽ chẳng phải làm gì, cháu sẽ ngoan mà, ch..cháu không muốn bị bỏ rơi nữa đâu" con bé bật khóc nức nở, tôi bất ngờ lao tới đỡ để chắc chắn rằng con bé sẽ không ngã , tôi nhẹ nhàng vỗ về nó "Cảm ơn chú" âm thanh của nó giảm dần rồi tắt hẳn . Tôi đỡ con bé ra rồi đặt lên giường , con bé
cười tươi một cái rồi từ nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng...