Mái tóc bạch kim phấp phới, ánh mắt kiêu kì kia thật hiếm thấy trên vị tiểu thu ấm áp. Tôi nhớ rõ hôm ấy là một ngày chẳng nắng chẳng mưa. Cô bạn thân Anee khoát trên mình bộ váy đen huyền, nếu nhìn không kĩ sẽ nghĩ là cô chị gái song sinh Valerie. Cô nàng kiêu hãnh chẳng ngước nhìn tôi lấy một cái.
_ Anee, cậu trúng tà gì vậy ? Tôi cuối cùng vẫn không kìm chế được trực tiếp lôi cậu đến một góc tối.
_Tôi trúng tà gì, cậu là người rõ nhất mà!. Lời nói mang đầy sự giận dỗi, chỉ trách tôi quá ngây thơ mà khó hiểu hỏi ngược.
_Tôi ? Tôi biết gì ? Ai chọc giận cậu rồi.
Cô nàng vẫn là không chịu được, quát lớn vào mặt tôi.
_Cậu!
Lúc này tôi ngơ ngác, thoáng nhìn cô nàng xem ra là giận thật
_Tôi làm g-... việc tôi đẩy cậu hôm qua ?
Cô bạn gật gật đầu, ôi tiểu thư ơi, Wilfred lúc này cũng chẳng biết nói gì nữa.
_Sao cậu lại đẩy tôi như vậy...
Arianee có vẻ vẫn chưa biết lý do mình bị hắt hủi. Tôi gãi đầu, lời nói chẳng thể đi ra.
_Cậu biết tôi thích cậu mà ...
Thoáng trên gương mặt trắng là nét ngỡ ngàng, tình huống này Anee còn có thể tỏ tình thì thật nể phục.
_Tôi đã nói về việc này mà...tôi không -
Với ánh nhìn tha thiết đầy cương quyết cậu nắm lấy tay tôi, dõng dạc.
_Đừng có lấy lý do đó, tại sao? Cậu yêu tớ là tớ cũng yêu cậu? Tại sao cậu từ chối tớ ?!
Lời hỏi thẳng này chạm đến tim đen Wilfred, cậu trầm
mặt, nhìn vào ánh mắt đó, cậu lại tự thương hại chính bản thân mình, khóe môi cậu xuất hiện nụ cười khổ.
_Yêu...thì sao chứ ? Cậu biết mà Anee, tôi chẳng còn sống được bao lâu cả...
Anee với vẻ mặt hoài nghi.
_Thì sao? Người gần chết không thể yêu à?