lau giọt nước mắt ấm nồng đi, đưa tay sờ vào cẳng chân đã ửng đỏ, dấu hiệu cho thấy lại một viết thương nữa xuất hiện. Em thoăn thoắt đưa tay vén quần lên, dưới lớp quần chằng chịt những vết thương do thứ mà con người ta thường gọi gia đình gây nên, vết mới nằm lên vết cũ, những viết thương chằn chịt nhuốm đỏ trên cẳng chân bé nhỏ của em.
Em bất lực ngồi thụp xuống đầu tựa vào tường
khóc không thành tiếng, em tự đánh tới tấp vào bản thân tự nghĩ rằng mình đã làm gì sai cơ chứ? Đúng vậy, em không biết em sai ở đâu, cũng chẳng biết rằng, bản thân em không hề sai, lỗi sai là do những con người bảo thủ đó. Em không muốn sống nữa, đã biết bao nhiêu lần, em nghĩ đến cái chết, nghĩ đến cách giải thoát cho bản thân, em đã chịu đựng quá nhiều rồi, em dơ chiếc dao sắc nhọn sáng hoắt lên, một bước vung thẳng vào cổ, nhưng lại chẳng dám. Em buông chiếc dao xuống rồi lại khóc, khóc đến điên dại, khóc cho đến khi em mệt mỏi mà thiếp đi. Những ánh nắng ban mai chiếu vào cặp lông mi kiêu sang làm em giật mình thức giấc, lại một ngày mới, lại phải sống, lại phải đối diện với những thứ áp lực vô hình mà bố mẹ đặt ra, lại phải hứng chịu những lời chửi rủa ác í, những trận đòn vô lý, những cặp mắt đang lườm liếc, đay nghiến em mỗi ngày.
Nghĩ tới đây em thật sự chẳng chịu nổi nữa, ngày qua ngày họ dày vò, sỉ nhục, lăng mạ em, em đã làm gì sai cơ chứ, phải chăng do kiếp trước em có lầm lỗi gì nên kiếp này em mới phải hứng chịu như vậy, những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu không dứt, những lời chửi rủa ngày càng thậm tệ hơn, căn bệnh tâm lý trong em cũng vì vậy mà nặng hơn. Em tuyệt vọng thật rồi em muốn gieo mình xuống dòng suối mát lạnh mà an nghỉ, em chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, càng nghĩ đầu em lại càng đau, tóc tụng lại càng nhiều, mắt em lại càng sưng.
Họ luôn thì thào, bàn tán với nhau rằng em là con người lầm lì, ít nói nhưng họ đâu biết rằng chính họ mới là những người tạo dựng ra em ngày hôm nay, chính những lời châm trọc ác í đó nên em ngày càng mặc cảm, tự ti, em dần dần không muốn tiếp xúc với ai nữa, chẳng ai có thể khiến em tin tưởng vào lúc này được nữa, chẳng ai cả, chỉ có một mình em thôi
Lúc em nhận ra căn bệnh của mình ngày càng nặng cũng là lúc em ngừng khóc, em chẳng thể khóc được nữa, em dần dần giải tỏa cảm xúc bằng những lần cào cấu bản thân, những lần rạch tay đầy đau đớn những vết thương nằm chằng chịt trên da. Ít nhất nó giúp em giải tỏa được phần nào, dần dần em lạm dụng nó nhưng một thứ thuốc trị liệu tinh thần, nếu không tự làm đau bản thân thì em chẳng biết phải làm gì khác nữa, em đau đớn lắm chứ, tại sao em lại phải chịu đựng như vậy khi còn là một đứa trẻ..Em cũng là con người mà, em cũng muốn được lắng nghe, được yêu thương, được tôn trọng, được đối xử bình đẳng như những đứa trẻ khác nhưng tại sao lại khó đến như vậy..