[ Bách hợp ] Biển và em
Tác giả: Anan
Ngày cuối cùng của năm học lớp 12
Tôi cố tình ở lại lớp muộn nhất, nhìn lại lần nữa chỗ ngồi của mình, rồi lại đảo mắt sang chỗ của cô ấy, người mà tôi đã từng rất yêu vô điều kiện.. Cánh cửa lớp gần khép lại, bước xuống dưới sân trường rực rỡ trong nắng đỏ..."nhưng vẫn không thể nào đỏ bằng máu của em được.. tệ thật... " Từ mai nơi đây không thuộc về chúng ta nữa, tất cả dường như đang thu gọn trong lòng bàn tay nhưng cuối cùng vẫn phải xa..
Tôi vẫn nhớ những ngày tháng vui vẻ bên cô ấy, người mà lúc nào cũng hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Nhưng không biết từ khi nào tôi lại sống tĩnh lặng đến vậy. Có lẽ là do em đã rời xa tôi chăng? .Cười cũng ít lại, chẳng còn sự vui vẻ và tràn đầy sức sống như năm nào nữa rồi...Tôi cũng chợt nhận ra, tôi lại trở thành một con người mà tôi cực kì ghét bỏ trước kia..
****** Sau khi chứng kiến cái chết của bố tôi, tôi đã bỏ dở việc học của mình, chỉ biết ru rú ở nhà mà khóc, khóc rồi sinh bệnh...sau một thời gian chữa trị..tôi đã đi học trở lại. Cô ấy và tôi quen nhau ngay từ lúc mới tôi tới gần cửa lớp, thấy sách vở rơi xuống dưới, tôi nhặt lên giúp cô. Khi đó chúng tôi học cùng lớp với nhau, tôi cũng tới làm quen với cô ấy nhưng trong lòng lại cảm thấy rạo rực, cảm giác đó đến tôi cũng không thể nào diễn tả nổi. Chính lúc đó, tôi nghĩ , có lẽ tôi đã phải lòng cô ấy rồi, tôi cũng không dám thổ lộ vì sợ người ta dị nghị, không phải tôi, mà là cô ấy. Tôi chỉ là một học sinh bình thường, một con người bình thường, không có gì nổi bật đáng để chú ý. Nhưng cô ấy vừa xinh đẹp, lại còn học rất giỏi. Cho dù tôi nói ra với cô ấy đi chăng nữa, thành công hay thất bại, cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới cô ấy. Bởi vậy mà tôi chỉ dám lén nhìn cô ấy mỗi ngày, mỗi tuần mỗi năm học, chỉ dám yêu đơn phương như vậy, nhưng vẫn cảm thấy hài lòng. Cho đến khi lên cấp ba, chúng tôi không thể học chung lớp với nhau được nữa. Mỗi giờ ra chơi cũng không thể kịp đến được lớp của cô ấy được. Một lần, có lẽ là trùng hợp, tôi được học chung với cô ấy trong tiết thể dục. Đáng lẽ phải vui vẻ nhưng không, cô ấy lại đi cùng một đứa con trai khác, tôi nghe mọi người nói đó là bạn trai mới tỏ tình với cô ấy..có lẽ tôi sẽ khóc mất .. ha.. Tôi đã bị lừa bởi họ.. sau một lần tôi lấy hết sự can đảm của mình , tôi đi hỏi cô ấy, mới biết đó chỉ là anh trai của cô ấy, tôi khi đó đã thở dài một hơi.. hên thật..Đến khi lên lớp 11,sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng đã được học cùng cô ấy.. và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi đã tỏ tình với cô ấy.. vừa nói dứt lời xong, cảm giác sẽ bị từ chối mà hụt hẫng.. nhưng CÔ ẤY ĐỒNG Ý.. tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp đấy.... Nhưng những hạnh phúc đó trôi qua rất nhanh, có một vài người trong lớp tôi biết bắt đầu rêu rao khắp trường, lan truyền lên cả những trang mạng xã hội. Và cả gia đình của chúng tôi, nhưng thật sự không thể ngờ tới, người tôi tin tưởng nhất cũng rời bỏ tôi.. cô ấy.. đã rời khỏi tôi.. sao có thể nhỉ.. ha...
Về đến nhà, mẹ tôi cũng đã mắng tôi một trận, và cấm túc tôi trong nhà, kêu tôi suy nghĩ hẳn hoi..Tối đến, trong bữa ăn, tôi có hỏi mẹ rằng
_ Có phải hai người con gái yêu nhau là bệnh không?!
Tôi đã gián tiếp công khai giới tính của mình, ngước lên nhìn mẹ tôi. Sau khi nghe tôi nói xong, mẹ tôi đặt đũa xuống và nói
_ Đó là bệnh đó con, hai người cùng giới tính thì làm sao mà có thể yêu nhau được..
Tôi gần như chết lặng khi nghe câu nói đó của mẹ mình, lúc đó tôi chỉ biết cúi mặt xuống mà ăn.
Tại sao nhỉ ? Tại sao con gái nhất định..à không.. bắt buộc phải lấy chồng chứ..? Tại sao con gái lại không thể yêu nhau..? Tại sao một thứ tình yêu đẹp như vậy mà lại bị kêu là bệnh hoạn mà bị vùi dập chứ..? Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai mà phải chịu những thứ như vậy?...Sau mỗi buổi đi học về tôi đều đi tìm kiếm cô ấy nhưng không thể nghĩ tới, cô ấy lại đến sống cùng bên ngoại.. Đến khi nghỉ hè, tôi quyết định đến tìm cô ấy..Đầu tôi hiện lên những suy nghĩ như bắt cô ấy về bởi không thể nhẫn nhịn được nữa mà muốn nhốt cô ấy trong phòng để cô ấy chỉ biết đến tôi thôi vậy..Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi gặp lại em và ôm chầm lấy em. Ra là cô ấy cũng bị bắt ép.. vui thật nhỉ... tôi đưa cô ấy về nhà tôi..khóa trái cửa lại...rồi lấy đồ ăn cho cô..
_"Con yêu cô bé đúng không? Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu con nhốt cô ấy trong phòng, liệu cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa?
_Mẹ cứ kệ con, dù gì thì cô ấy cũng theo con về mà
_Sao mẹ có thể để con hư hỏng như đấy được. Đó là con gái nhà người ta, đang tuổi ăn tuổi học, con nỡ lòng nào phá hủy chớ
_Sao mẹ cứ can thiệp vào chuyện đời tư của con vậy chứ... !
_ Cô bé đó thì sao? Nó có yêu con không?
_ Có! Cô ấy chắc chắn cũng yêu con. Chỉ như thế thì cô ấy mới theo con về chứ.!
Cô ấy ngồi trong phòng, nghe hết những lời cãi vã từ bên ngoài, bắt đầu phá cửa
_ Có đúng như lời mẹ cậu nói không? Cậu thực sự đang nhốt tôi sao?
Tôi tiến đến sát gần cửa
_ Không có, cậu ở bên mình sẽ an toàn hơn
_ Vậy.. cậu cho mình ra ngoài.. có được không?
_ Không được.. bên ngoài nguy hiểm lắm.. cậu.. cậu như hoa nhài mà.. để bên ngoài sẽ bị phá hủy mất.. cậu ở im trong đấy.. Mĩnh sẽ bảo vệ cho cậu.. ha.
_ Cho mình ra đi mà.. hic hic.. xin cầu đấy.. hic
_ Ngoan.. đừng khóc ha
Tôi rời đi, bên trong đó, cô ấy đang khóc lên vì lo sợ..
Tôi.. giờ không biết kiềm chế được cảm xúc nữa.. lo lắm chứ.. sợ lắm chứ.. có phải tôi muốn thế đâu..
Tôi chỉ biết nhờ mẹ đưa tôi tới bệnh viện rồi chỉ một mình tôi đi vào. Tôi tiến tới phòng của một bác sĩ tâm lý nổi tiếng để kiểm tra. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi đến đó, bác sĩ đó đã nói với tôi:
_ " Cháu đang bị trầm cảm ở giai đoạn nhẹ, tuy vậy cũng không thể coi thường căn bệnh này được. Bác nghĩ cháu nên nói cho gia đình cháu để.. "
_ Bác sĩ, được rồi ạ
Tôi trực tiếp ngắt lời của bác sĩ. Tôi biết, đây là hành động bất lịch sự nhưng tôi hoàn toàn không thể nghe thêm gì được nữa. Tôi cứ thế đứng dậy rồi đi ra ngoài mà không nói lời nào.....Căn bệnh đó lại tái phát rồi.. ...
Về đến nhà, vội chạy thằng lên phòng, nằm trên giường mà bật khóc, nước mắt chảy ngang sống mũi, rồi chảy vào mắt bên kia, nhuộm ướt gối, ngạt mũi đến nghẹt thở.. khóc trong sự im lặng, rồi lặng lẽ lau nước mắt đi. Tối đến, khi mọi người đều đang ăn cơm, tôi vẫn cố chấp nằm trên đó, khóa trái cửa. Lúc đó tôi thực sự rất mệt mỏi, chỉ có thể ' giả chết' là tốt nhất. Nằm bất động nhìn lên trần nhà. Cứ nằm dài ra đấy, dù trời có sập xuống cũng kệ, ngủ được thì càng tốt, cứ ngủ cho đến muốn dậy thì dậy, để hôm sau dậy tôi có thể yêu thế giới này thêm lần nữa.. Hay rồi sẽ có ngày, tôu buông bỏ tất cả mọi thứ và thoát khỏi thế giới này..
Cứ như thế, đã ba ngày trôi qua.. tôi quyết định rời khỏi phòng.. xuống tầng hầm, tìm chiếc chìa khóa tôi đã giấu đi để không cho ai lấy được, mở cửa ra cho cô ấy. Giờ mới nhận ra, cô ấy đã gầy đi rất nhiều, tôi tiến tới để vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ đó nhưng cô ấy cố tình tránh né tôi... aaa.. cũng dễ hiểu thôi.. tôi đã làm tổn thương cô ấy. Tôi đưa cô ấy ra khỏi tầng hầm, dẫn cô ấy ra phòng khách, gọi mẹ của cô ấy đến đón cô về rồi lại ngồi bất động, cùng cô ấy chờ mẹ đến. Gặp lại cô ấy, mẹ cô đã khóc rất nhiều, chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi, hai tay nhấc cô ấy lên, tôi cũng không nỡ làm mọi chuyện thành ra như vậy đâu..Tôi ngồi gục xuống đất khóc nức nở..
_ Xin lỗi.. thật sự xin lỗi rất nhiều... tất cả là lỗi của tôi.. là lỗi của tôi.. tất cả..!
Tự nhiên tôi cảm thấy chạnh lòng..
Vì xung quanh ai nấy đều hạnh phúc trọn vẹn, còn mình thì mất mát này chưa nguôi thì nỗi buồn khác ập đến. Sóng gió này chưa tan thì sóng gió khác đã tràn tới rồi..
Tôi chợt nhận ra, tôi đã làm rất nhiều điều với cô ấy, nhiều đến nỗi điều bây giờ tôi có thể làm chính là dừng lại. Để cô ấy yên, rời đi. Có lẽ cô ấy không thuộc về tôi, nên cho dù tôi có làm nhiều việc vì cô ấy như vậy vẫn không đạt được điều tôi muốn...
Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng chọn cho mình một nụ cười để ngăn cho nước mắt không trào ra.. Biết rõ là sẽ không có kết quả!.. nhưng sao vẫn cố đâm đầu vào để rổi nhận lại chỉ toàn .. là đau thương..?
Tối đó coi thực sự không ngủ được, khóc không thành tiếng, run rẩy đến không thở được! Thức đến 3, 4 giờ sáng để rồi phải dùng đến thuốc ngủ để mong có được một giấc ngủ ngon..
Đến hôm sau tôi bắt một chuyến xe buýt đi ra biển, rồi leo lên trên một mỏm đá, ngồi trên đó ngắm nhìn biển một hồi lâu
_ Ra là vậy.. cuối cùng cũng biết được tại sao con người ta chọn biển làm nơi an nghỉ cuối ..Bởi...
Chỉ có nơi đó mới chào đón kẻ vô dụng như mình
Cứ như vậy, ta tìm đến biển, từng bước, đi xuống làn nước trong xanh ánh lên nguyệt ảnh cô độc..
Bỏ lại đằng sau thế giới tàn nhẫn kia, mà muốn hòa tan theo dòng nước, tan thành bọt biển mà biến mất như chưa từng tồn tại... không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa..
Thế nhưng tôi lại không làm được. Bố tôi cũng đã hòa mình vào dòng nước biển đó, điều đó đã làm cho mẹ tộ suy sụp như thế nào rồi, vậy mà tôi lại cũng có ý muốn như vầy, nếu để bà biết được, có phải rất đau khổ không..?!
Ba tháng hè đau khổ đó đã trôi qua, tôi vực dậy tinh thần để chuẩn bị cho năm học mới. Có lẽ, cô ấy cũng đã chuyển trường rồi, chứ làm gì có chuyện bị thành ra vầy rồi mà vẫn có thể học chung với tôi được chứ, ... đến tôi còn thấy ghê sợ chính mình cơ mà..
Tôi đến lớp với tâm trạng uể oải, lủi thủi đi về chỗ ngồi của mình.. cô ấy vẫn ngồi đấy chào tôi. Tôi lại bắt đầu trở nên hoang tưởng rồi hay sao, lại bắt đàu dụi mắt... cô vẫn ngồi ở đó nhìn tôi, sau những việc tôi đã làm với cô ấy.. Tôi về chỗ ngồi, không dám nhìn thẳng mặt với cô ấy vì xấu hổ..
Tôi dễ dàng vượt qua kì thi khắc nghiệt đó mà vào học cùng lớp với cô ấy. Vẫn ngồi cùng với cô ấy...trôi qua một cách nhẹ nhàng mà không gặp phải khó khăn gì. Lạ ghê ! Bình yên thật! Cứ như nó đang chờ đợi một cơn bão kinh khủng nào đó trong tương lai sắp tới.. như một cánh cửa địa ngục đang rộng mở chào đón tôi vậy..
Trong một lần nghỉ Tết, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra... ngay trước mắt tôi. Khi đó tôi và cô ấy đã làm hòa với nhau, cùng nhau đi mua đồ trang trí Tết. Tôi mang đồ ra trước để lấy xe ra, còn cô ấy ra sau. Tôi chạy sang bên kia đường để xách đồ hộ cô ấy.. sang đến nơi, cất đồ
* Uỳnhhhhhhh......
Một tiếng va chạm lớn vang lên, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, đúng lúc tôi quay lại xem... cô ấy nằm ở giữa đường.. đồ đạc rơi vương vãi xung quanh..
_Máu... cô.. cô ấy..
Tôi chạy ra, ôm cô ấy mà hét lên
_Mau gọi cứu thương đi chứ... gọi nhanh lên
Cô ấy vẫn nằm bất động trong lòng tôi, máu dính đầy người..
_Mình gọi cậu mà cậu không trả lời là sao... có phải cậu lại giận tôi phải không... trả lời mình đi... hichic.. mình xin cậu đấy... hichic...
Tiếng xe cứu thương tới gần, đám đông xung quanh cũng tản dần ra.. họ đưa cô ấy khỏi vòng tay của tôi rồi
_ Có ấy sao rồi..
_ .....
Họ cứ thế mà đi, còn không thèm trả lời câu hỏi của tôi.. Tôi lái xe đi theo.. Xông thẳng vào bệnh viện tìm nhưng không thấy.. Tôi vội tìm hỏi chị y tá
Chị y tá đó dẫn tôi đi qua từ phòng bệnh này đến phòng bệnh khác, đi đến đâu tôi đều nghé đến đó nhưng vẫn không thấy cô ấy. Cuối cùng là phòng chứa xác..
_ Ở đây em có thể..
_ Chị đang đùa em đúng không.. cô ấy vừa mới được đưa đến thôi mà.. Chắc.. chắc có thể cô ấy đang trong phòng cấp cứu..
Chị ấy giữ chặt lấy tôi lại
_ Bình tĩnh đi em.. em ấy đã được cấp cứu rồi nhưng không qua khỏi. Vừa được đưa đến nhà xác. Em có thể vào xem nhưng cũng phải thông báo sớm cho gia đình của bạn đó..
_Nhưng.. hic.. nhưng mà vừa rồi...
Chị ấy hai tay giữ chặt vai tôi mà nói
_Em nghe hiểu mà đúng không... chị đi nha..
Chị y tá vừa rời đi, tôi mở tung cửa ra.. bước chậm rãi, nhìn từng người một, nhưng tôi không thấy cô ấy.. không thấy nữa.. Ngay cả mẹ ruột của cô ấy cũng không đến..Tôi ngồi đợi trong vô vọng, rồi tuyệt vọng, khóc cho đến khi mắt sưng húp lên, không thể rơi một giọt nào nữa..Đến nhà cô ấy thì không có ai ở nhà.. Tôi lững thững đi bộ về nhà.. Cơn mưa rào mùa xuân bất chợt đổ xuống. Nhưng sao cơn mưa này vô tình đến thế.. che đi được những giọt nước mắt của tôi nhưng nỗi buồn vẫn ở đấy. Có lẽ, nó ở trong sâu quá, vùi dập ở đó lâu đến chai lì rồi, không cách nào có thể lấy ra được. Cơn mưa đó cứ như cuốn trôi những kí ức về cô ấy trong đầu họ, sao mỗi mình tôi vẫn nhớ vậy.!?!
Sau khi đi học lại, có một bạn được chuyển sang lớp tôi, xếp chung chỗ ngồi với tôi. Đành vậy.. phấn chấn lên nào... có lẽ tất cả đều chỉ là ảo giác do tôi tạo ra mà thôi.. có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã không tới.. ****** ( kết thúc hồi tưởng) *****
Tôi vẫn đứng ở giữa sân trường, ngắm nhìn bầu trời hồi lâu
_ Về thôi, sắp tối rồi
Cậu ấy gọi tôi về, là người mới học với tôi một học kì, vậy mà cứ như thể hiểu hết được tôi vậy.
_Đi thôi
_ Cậu lại nhớ tới cô ấy rồi à?
_ Ừm..
_ Không khóc nữa nhỉ.. lên xe nhanh, mình đèo về..
_ Được..
_ Hay chúng ta ra biển chút không? Ngắm hoàng hôn..
Tôi khá sốc vì trước giờ cậu ấy cấm cản tôi ra biển, bởi cậu ta biết rõ bệnh tình của tôi hơn ai cả..
_ Vậy.. cũng được
_ Đi thôi..
Bọn tôi leo lên mỏm đá, ở đó thực sự rất mát, rất dễ chịu...chờ đợi mặt trời lặn xuống.. Thật đẹp..!! Cậu ấy lôi điện thoại ra quay, nhưng tôi nghĩ, nhìn bằng mắt thường mới thực sự đẹp hơn.. Cậu ấy sợ tôi nghĩ quẩn mà nhày xuống đó. Nhưng mà đẹp thật mà, mặt biển gợn sóng như đang mời gọi tôi vậy..
_ Ơ kìa... đừng suy nghĩ như vậy
Cảm giác như cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy...haha...
_ Kìa, vui lên đi! Dù gì cô ấy cũng đã ở bên cậu một khoảng thời gian tuyệt đẹp vầy mà.. đi cùng cậu như thế là đủ rồi.. Đoạn đường phía trước cậu có thể tự đi được mà, đúng không??
_ Phải ha..
...............
Về đến nhà tôi liền chuẩn bị đồ ăn để mang vào bệnh viện cho mẹ tôi. Cũng đã hơn một tuần rồi nhưng không thấy gì lạ cả. Cũng không biết có chuyện gì hay không. Mỗi lần đi đưa đồ ăn là tôi lại không được vào trong, chỉ được ở bên ngoài, không được nhìn thấy mẹ mình.. tôi cũng.. hơi buồn... Trong lòng cứ cảm giác mất mát nào đó.. khó tả. Tôi đứng nhìn ở ngoài cửa hồi lâu, rồi quyết định đến chỗ vị bác sĩ tâm lí lần trước.
"_ Bệnh nhân tiếp theo"
_ Lâu rồi không gặp, bác nhỉ
_ Cháu là..
_ À.. ha.. cái đứa lần trước đi khám ngắt lời của bác rồi không mang thuốc về đó ạ.
_ A.. thế lại bị gì à mà đến đây khám.??
_ Dạ không ạ, cháu nghĩ bệnh tình của cháu cũng đỡ hơn trước rồi chứ..
_ Vậy cháu có nghĩ tới cái chet không?
Tôi khựng lại trước câu hỏi của bác ấy..
_ Dạ ... không ạ
_ Vậy là tốt rồi đấy
Đáng lẽ phải nói chuyện vui vẻ chứ.. lại nói dối rồi... bác ấy mà biết thì không biết ra sao nhỉ..
_ Vậy thôi cháu phải đi rồi, bác tiếp tục làm đi ạ, cháu đi đây..
_ Ừ, chào cháu..
Bước ra khỏi phòng khám, tôi bước những bước chậm rãi. Bỗng nghe thấy tiếng ồn từ phía xa
" Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch! Mau đưa tới phòng cấp cứu mau!!! "
" Tránh đường!! "
" Cho đi nhờ!! "
Các bác sĩ, ý tá chạy nhanh qua tôi, đẩy một bệnh nhân nằm trên giường, người dính đầy máu... tôi đứng một bên nhìn.. không hiểu sao tôi lại cảm thấy quen thuộc.. nhìn theo người bệnh nhân đó cho tới khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, tôi mới rời khỏi đó. Nhưng lại có thứ gì đó đang cố níu giữ tôi ở lại đây...
_ Về thôi, muộn rồi đấy!!
_ À ờ.. về thôi
Sáng sớm dậy, mở điện thoại ra, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của một sô lạ... Tôi định gọi lạ nhưng lại nghe thấy tiếng gọi bên ngoài
_ Đi nhập học thôi, cậu chuẩn bị xong chưa, xe đang đợi bên ngoài đấy..!
_ À mình ra liền..
Tôi vội vàng đúc điện thoại vào trong balo, rồi lôi vali ra bên ngoài
_ Đưa đây mình cầm giúp cho
_ Ừm..
Đây không thể coi là một sự tình cờ nữa, cậu ta cũng thi vào trường đại học giống tôi, lại còn cùng ngành nữa. Nếu mà là nữ giống tôi chắc cùng chung kí túc xá, thậm chí là còn chung phòng cũng nên...
Sau gần hai giờ đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng cũng đã đến nơi
_ Aaaaa~ mình nghĩ cái mông này không còn là của mình nữa rồi.. ê quá đi..
_ Vô duyên..
_ Hahaaa.. không đùa nữa, đi vào trong báo danh thôi
Tôi đứng ngắm nhìn xung quanh, sân trường rộng rãi, thoáng mát. Cây cối, hoa cỏ thì được bày trí rất tinh tế và bắt mắt. Xung quanh thì có hàng nghìn người lui tới...
_ Phải chuẩn bị tinh thần học tập thật tốt mới được!!
_ Ahaha... cố lên
_ Cậu thì cười cái gì..?!
_ Aaa... không có gì..
***************** HẾT PHẦN 1 ********************
( Rất mong mọi người có thể đón chờ xem tiếp p2 sắp tới đây của mình...!!! ) ☺☺☺