Tôi là Donquixote Doflamingo là một người đầu đội trời chân đạp đất. Hiện tại tôi là vua của Dressrosa. Tôi là một tên thích ăn chơi xa đọa, tôi đã quan hệ hầu như gần hết cái thị trấn này mỗi ngày mỗi cô gái khác nhau và dần dần tôi trở nên nhàm chán và thích việc trêu đùa bọn họ bởi những sợi tơ sắc bén của mình nhìn bọn họ đau đớn gào thét khi không một mảnh vải che thân trông thật là kích thích.
Tên bệnh hoạn.Đây là câu trả lời khi ai đó muốn biết tôi nhận xét về bản thân như thế nào, tôi là một kẻ bệnh hoạn một kẻ điên không đường nào cứu chữa, một người đã giết chết cha và em trai của mình không hề do dự, một tên tàn bạo độc ác.
Tôi hầu như nghĩ rằng mình thật sự không còn là con người nữa rồi, mình sẽ chẳng bao giờ biết yêu thương ai biết quan tâm ai và sẽ không ai yêu mình, trái tim này mãi mãi là một khối đá lạnh lẽo không ai có thể phá vỡ nó, mãi mãi và mãi mãi.
Cho đến khi tôi đồng ý gia nhập vào Thất Vũ Hải trong đó có một cô gái được mệnh danh là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới Boa Hancock thế nhưng chẳng hiểu sao sự chú ý của tôi không dành cho cô gái đó mà là dồn vào một người đàn ông tên là Crocodile. Tôi tự nghĩ mình thật kì lạ, bông hồng trước mắt lại không nhìn mà lại đi ngắm nghía một chiếc lá. Crocodile anh ta cũng chẳng có gì đặc biệt mấy miệng lúc nào cũng phì phèo điếu xì gà mặt thì luôn nhăn nhó lâu lâu lại buông ra những lời khó nghe với tôi còn chửi tôi là "Con chim hạc chết tiệt" ăn mặc khá kín đáo mái tóc đen đôi mắt vàng nhạt, tôi là một người thích màu hồng nhưng không biết tại sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy không thể cưỡng lại được muốn nhìn thêm nhìn mãi, nhìn mãi.
- Lại là một cuộc họp dành cho các Vương hạ thất vũ hải sao? bọn hải quân dạo này sao cứ họp hoài vậy nhỉ?
- Thiếu chủ, anh có thể không đi mà!
- Không!! tôi sẽ đi .
Tôi đang ngồi đọc tờ báo và hải quân ra hiệu họp thất vũ hải lại, đây là lần thứ 3 trong tháng này rồi tuy có vẻ khá phiền phức nhưng không hiểu sao tôi lại mong đợi nó từng ngày để được gặp lại anh ta. Tôi vội vã chuẩn bị những thứ cần thiết và tôi mong anh ta chú ý đến tôi một chút gì đó, chỉ là một chút thôi cũng được cho nên tôi luôn mặc mấy cái quần sặc sỡ cái áo khoác lông hồng thật đẹp.
- Ngươi nhìn như một tên thiểu năng ấy!!
Đó là câu anh ấy buông ra khỏi miệng mỗi khi gặp tôi và tôi vui vẻ choàng lấy vai anh nhưng anh khá thấp hơn so với tôi nên phải cúi người xuống tỏ vẻ buồn bã
- Phong cách ăn mặc của người ta đẹp như vậy mà anh lại chê sao?
- Ta chẳng thấy đẹp tý nào !!
Mihawk chen vào với vẻ mặt không hề biến sắc khiến tôi ngứa cả gan
- Ta mặc gì là quyền của ta, ngươi quan tâm làm gì mà chê!! đồ kiếm sĩ lùn!!
Với thân hình cao hơn 3m của tôi dư sức châm chọc chiều cao tên mắt diều hâu đó một trận nhưng hắn lại luôn tỏ vẻ bình tĩnh không hề quan tâm khiến tôi tức hơn nữa,may cho hắn ở đó toàn hải quân nếu không tôi dùng tơ cắt đứt hắn luôn rồi.
- Thôi đi các người ồn ào quá rồi đấy!
Tôi luôn cố gắng thu hút sự chú ý của anh ta mọi lúc mọi nơi nhưng tại sao tôi lại làm vậy nhỉ? thu hút sự chú ý của anh ta ngoài sự phấn khích khi được anh ta nhìn thì chẳng có gì nữa, tại sao tôi lại làm thế chứ? tôi luôn tự hỏi bản thân như vậy.Khi trở về nhà tôi lại có cảm giác hụt hẫng mong chờ được gặp lại anh nữa cảm giác đó thật là khó hiểu
- Tình yêu là cảm giác rung động muốn ở cạnh người mình yêu muốn thu hút sự chú ý của người đó, muốn người đó là của riêng mình, thiếu chủ nếu anh thấy nhớ người đó mỗi lúc mỗi nơi thì chắc chắn anh đã yêu rồi đấy
Tôi có chút sững sốt khi nghe Baby 5 nói như vậy. Tôi đã yêu rồi ư? yêu một tên đàn ông? sao có thể chứ? tôi đã trăng hoa với nhiều cô gái như vậy nhưng lại yêu phải một tên đàn ông? không thể nào tôi không hề yêu hắn? không!! không!!
Não tôi như rối loạn cả lên đêm đó tôi đã thức cả đêm suy nghĩ điều đó sáng dậy ai cũng hết hồn với cặp mắt từ hồng hạc thành gấu trúc của tôi
- Thiếu chủ ngài bị mất ngủ sao?
- Ngài có cần uống thuốc không ?
- Tôi nghĩ ngài nên ngủ một chút đi
Đầu tôi đau nhức mắt tôi mờ dần mọi thứ xung quanh cứ xoay xoay xoay khiến thôi khó chịu và cuối cùng tôi đã bị ngất xỉu.
- Này tên hồng hạc chết tiệt, ta yêu ngươi
Tôi sững sờ nhìn Crocodile và không tin vào tai mình, tôi tiến lại gần Crocodile sờ lên má anh hơi ấm của anh truyền vào bàn tay ấy , tôi chạm nhẹ bờ môi của anh nó thật mềm mại
- Tuyệt thật!!
Tôi cúi người xuống chạm môi mình vào môi anh rồi dùng lưỡi của mình xâm nhập vào trong miệng anh, nó thật là ngọt ngào . Lưỡi của tôi cuốn lấy lưỡi của anh hơi thở của anh phả lên cánh mũi tôi thật kích thích, tay tôi không thể ngừng xoa nén bộ ngực và bóp lấy cái mông mềm mại kia.tôi từ từ thả môi anh ra, đôi mắt của anh thứ mà tôi say mê đang nhìn thẳng vào tôi nó làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài
- Ngươi có muốn tự tay cởi đồ của ta không ?
- Muốn!!
Tâm trí của tôi bây giờ toàn là dục vọng tôi muốn mọi thứ từ anh, muốn trái tim anh, muốn cơ thể anh,muốn được yêu anh. Tôi từ từ cởi từng nút áo của anh rồi vứt nó sang một bên , nhào đến bóp cặp mông căn tròn đó và đảo lộn lưỡi của anh , một tay tôi nhấc bổng anh lên đè bịch xuống giường, bộ ti hồng ào của anh khiến thôi không khỏi thèm thuồng mà mút lấy nó anh bỗng rên lên khiến tâm trí tôi đảo lộn hết cả lên , tay của tôi liên tục mò mẫm từ vai xuống em xuống đùi.
Miệng tôi ngậm gói kẹo Dulex nhìn dáng người dưới thân mình đang thở dốc mặt ửng đỏ , không một mảnh vải che thân "Cậu bé" của tôi gào thét lên , tôi đeo gói kẹo vào "cậu bé" của mình cùng với hơi thở nặng trĩu. Cả thân người tôi nóng lên từng tiếng rên của anh vang lên trong tiếng bạch bạch, anh hút chặt lấy tôi cơ thể tôi sung sướng vô cùng, tôi không thể dừng lại được nữa, tôi muốn, tôi muốn có tất cả của anh. Dòng tinh trắng tinh tuông ra trên người anh và dòng tinh của tôi vào sâu trong cơ thể anh, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi
- Ta yêu ngươi, nếu ngươi yêu ta thì hãy nói cho ta biết nhé!
- Tôi yêu anh!! yêu anh!! TÔI YÊU ANHH !!
Tôi giật mình thức dậy sau giấc mộng xuân cực kì nồng cháy , hơi thở của tôi nặng nề, mặt tôi đỏ bừng, tôi ngồi dậy nhìn bàn tay của mình cứ giống như hơi ấm của anh vẫn còn đó
- Mơ, là mơ thôi sao?
- Thiếu chủ anh tỉnh rồi sao? ngài làm chúng tôi lo lắng lắm đó tự nhiên ngài bị sốt rất cao rồi lăng đùng ra ngất xỉu, làm chúng tôi một phen hết hồn, à quên lúc nãy có ngài Crocodile đến đưa tài liệu, tôi có nói anh bị bệnh nên ngài ấy có vô thăm anh một chút rồi về rồi ạ!
- Cái gì Crocodile? anh ấy có đến đây sao? khi nào ?anh ấy về khi nào?
- Vừa mới đi ra thì ngài tỉnh dậy thôi ạ
Tôi vứt chăn chạy ra ngoài mặc kệ lời ngăn cản của mọi người ở đó, tôi chạy ra bờ biển thở hồng hộc thấy anh đang bước lên tàu của mình, mất mác, cảm giác như là nếu như bây giờ tôi không nói ra mọi thứ thì tôi sẽ mãi mãi mãi mãi mất anh.
- CROCODILEEEEEEEEE
Tôi dùng hết sức mình để hét lên mong được một sự hồi đáp, anh quay đầu lại nhìn thì tôi hít thật sâu và tiếp tục la lớn một lần nữa
- TÔI YÊU ANHHHHHHH!! TÔI KHÔNG MONG ANH SẼ ĐÁP TRẢ TÌNH CẢM NÀY CỦA TÔI NHƯNG TÔI XIN ANH...XIN ANH ĐỪNG BỎ TÔI ĐƯỢC KHÔNG?
Tôi đã khá kiệt sức vì hét to như thế, đầu óc tôi choáng váng có lẽ tôi vẫn chưa khỏi bệnh hẵng nhưng tôi vẫn nhìn được xa xa đôi mắt anh vẫn nhìn tôi thầm chửi
- Đồ ngu ngốc!!
Tôi cười thật tươi bởi vì giọng điệu của anh như thế có nghĩa là anh đã đồng ý rồi, tôi vẫy tay tạm biệt anh rồi giật mình vì nhớ đến mộng xuân lúc nãy mà đỏ mặt, cuối cùng tôi vẫn phải nằm trên giường một tuần nữa vì bệnh nặng thêm.
Crocodile tối hôm chia tay ,anh cởi chiếc áo của mình ra, cơ thể chằng chịt những vết cắn ,vết hôn
- Đúng là một tên nhóc khốn kiếp, dù sao cũng là lần đầu mà chẳng chịu nhẹ nhàng gì hết au...cái eo của mình đau quá......
Vậy là đêm hôm đó thật sự không phải Mộng Xuân.
( Lý giải tên nhan đề: Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, cũng như chúng luôn hướng về nơi những người thân yêu của chúng ta. Dù nắng chói chang, chói chang hay nắng gắt đến đâu thì hướng dương vẫn luôn lặng lẽ hướng về phía mặt trời. Đó là lý do tại sao hoa hướng dương Hoa ngữ là tình yêu đơn phương)