Ngọc đột ngột tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu dài dẳng.Hoá ra cô đang nằm trên giường bệnh,người đứng bên cạnh là Hoàng vô cùng lo lắng cho cô:
-Bà tỉnh rồi hả?Có sao không?
-Đột nhiên ngất xỉu vì cơn đau đầu của bà mà khiến tui lo lắm đó!(sốt ruột)
-Ngọc!Có nghe tui nói gì không vậy?Nãy giờ cứ ngồi im ru không nói gì cả!
Ngọc có vẻ chần chừ,lưỡng lự một điều gì đó nói với Hoàng:
-Hoàng?Ông là Hoàng sao?Tui nhớ ông đang nói chuyện giở dang về chiếc vòng cơ mà?(bối rối)
-Lạ thật!Đầu tui choáng quá!Tui bất tỉnh lúc nào vậy?
Thấy thái độ lạ lùng của cô,Hoàng liền tra hỏi:
-Tui đâu có nhớ chiếc vòng nào?(giả vờ)
-Lại thế rồi!Đừng giả vờ nữa!Chúng ta là bạn từ lúc còn nhỏ đấy,ông quên sao?
-Bà có chút lạ????????!!!!!(nghi ngờ)
-Lạ gì???????Ơ ủa????(ngớ người)
Cả hai người đều thắc mắc không biết ai là người đã thay đổi không giống lúc trước:
-Lạ là chỗ nào?Tui vẫn bình thường mà!(thản nhiên)
-Bà đã biết tui là ai rồi đồng thời cũng quên luôn bản thân mình à?(cau mày)
-Chứ lúc trước tui như nào?(hỏi cho ra lẽ)
-Đứa bạn tồi!
-Ê!Tui tệ hồi nào!!!!????
-Bà tệ đến nỗi quên luôn bạn bè của mình chứ sao!(quát tháo)
-Không hề có chuyện đó!Nhớ tui thì nói đại đi!!!!!!
-Biết vậy tui còn không thèm đếm xỉa với bà!!!!!!(cãi nhau)
-Gì zợ????Tui không hiểu gì hết trơn!Tự nhiên nạt tui!!!!!! (tức giận)
Vừa đến bệnh viện là cãi nhau làm mất trật tự,chị y tá đến gần hét:
-Im ngay cho tôi!!!!!Trời má!!Muốn loạn lên nữa hả?(nghiến răng)
-Bà im đi kìa!
-Ông ngậm miệng lại đi thì có!(đáp trả)
-Cô y tá nói vậy thì nghe đi!!!!!!(nói lớn)
-Ông nghe chắc?(hứ)
-Bà có mà nghe?????!!!
-Im đi!!!!!(nổi nóng)
-Bà đừng nói nữa!!!!!!!!!!(to tiếng)
-Cái miệng bự chảng của ông mới phải câm trước chứ!!!!!(không chịu thua)
-Hai người im chưa?(sát khí)
-Tụi cháu xin lỗi cô!!!!(thành thật xin lỗi)
-Haizz!Giới trẻ bây giờ thiệt tình!(quay đi)