"Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu, trái tim lầm chỗ đặc trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặc, nên nổi cơ đồ đắm biển sâu"
Sự ngay thơ ngây cả tin của nàng để đến nước mất nhà tan là một bài học đau lòng về niềm tin giữa con người với con người. Nàng phải trả giá bằng kết cuộc tuy thương tâm nhưng không bất ngờ. Lịch sử thì quy kết tội nàng, nhưng chính An Dương Vương cũng là đồng phạm, nếu ông không "Nuôi ong tay áo", chính ông cũng tin Trọng Thủy cơ mà. Nhưng ai mà biết được, sự phản bội và sụp đổ, con người đã không vượt qua sự cám dỗ, tham vọng, tiền tài mà bán đứng người khác. Ánh mắt vẫn ngơ ngát, nàng Mị Châu không tin đó là sự thật, vẫn rắc lông ngỗng trên đường và con đường đưa đến biển cả. Huyết nàng hòa trong sóng biển, ngàn năm nhắc hoài một trái tim thơ ngây, một cơ đồ chìm đắm, một tình yêu trái ngang, một lòng tin bị bội ước. Dẫu biết rằng sẽ có sự ăn năn, nhân rồi quả, Trọng Thủy gieo mình xuống giếng, kết thúc cuộc đời trả giá cho sự "Bội Bạc"