"Năm đó, ta là Tây Châu công chúa Khúc Tiểu Phong, chàng là một thương nhân bán trà Cố Tiểu Ngũ, mãi đến sau này ta vẫn là Khúc Tiểu Phong nhưng chàng lại là thái tử Đông Cung Lý Thừa Ngân"
Lý Thừa Ngân yêu Tiểu Phong, nhưng vì thù hận, tham vọng từng bước đạt được vương quyền, hắn vô tình làm tổn thương người mình yêu.
"Chàng nói đúng, chàng yêu ta, nhưng chàng lừa ta, diệt tộc ta, hại ông ngoại ta, chàng đã làm bao nhiêu chuyện khiến ta đau lòng, nếu chàng tổn thương ta vì yêu ta thì ta thà không cần thứ tình yêu bi đát của chàng"
Đến cuối cùng trên ngai vàng cao nhất đó là hình ảnh "Một vị vua cô độc" cả đời nhớ mong một cô gái "Nguyện gieo mình xuống Vong Xuyên"
Hoàn cảnh bắt bạn phải lựa chọn một là tình yêu, hai là sự nghiệp thì không phải do cuộc sống này khắc nghiệt, mà nó chính là như vậy.
Do chúng ta tham lam muốn có cả hai nên đổ lỗi cho cuộc sống thôi! Đôi khi vì sự ích kỷ của bản thân, ta đã vô tình làm tổn thương người mình yêu.
"Lý Thừa Ngân ta tha thứ cho chàng, tha thứ cho tất cả những ngọt ngào, nợ nần, thất vọng, tuyệt vọng giữa đôi ta, đời đời kiếp kiếp, ta muốn mãi mãi quên đi chàng...''
"Nước Vong Nguyên hà, thật sự có thể xóa đi thị phi nhân gian sao?"
[ Đông Cung ]