Gulf Kanawut: Anh! nước nè, anh uống đi!
Mew Suppasit: Thôi anh không uống đâu, em đi ra cho anh làm việc!!
Gulf Kanawut: Nhưng mà em đã bỏ công sức ra để pha cho anh đó! anh uống thử đi, đảm bảo sẽ ngon mà!.
Mew Suppasit: Anh không uống!
Gulf Kanawut: Thôi anh uống đi /đưa cốc nước cho anh/
Mew Suppasit: Anh đã nói là không uống rồi mà!! /quát+hất ly/
Một mảnh thủy tinh vô tình cứa vào tay cổ khiến làn da trắng trẻo như ướm máu.
Mew Suppasit: Đi ra cho anh làm việc!! /đuổi cậu đi/
Gulf Kanawut: Được rồi...Em đi! /bước ra khỏi phòng/
Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống khi cậu bước ra khỏi cửa, cậu đau chứ!^^, cậu tự hỏi mình đã làm gì sai hay sao mà anh lại làm như thế với cậu?. Hay anh hết yêu cậu rồi?. Cậu vừa khóc vừa lặng lẽ bước về phòng rồi khóa cửa lại.
Gulf Kanawut: Hức hức..Anh ấy hất nước vào mặt mình! /khóc lớn hơn/
Gulf Kanawut: Chắc anh ấy hết thương mình rồi nhỉ?
Gulf Kanawut: Ha!...Ngốc thật, người ta đã hết yêu mày từ lâu rồi! đừng ảo tưởng nữa!..
Gulf Kanawut: Đúng rồi Gulf! mày đừng ôm cái suy nghĩ rằng người ta còn yêu mày nữa!...
Gulf Kanawut: Người ta có người khác rồi!....^^
Gulf Kanawut: Nhưng tại sao?....Tại sao anh lại làm em yêu anh chứ hả!?
Cậu đau đớn gào lên
Gulf Kanawut: Tại sao chứ?....
Gulf Kanawut: /gạt nước mắt/ Thôi đủ rồi!
Gulf Kanawut: Nếu anh muốn em đi thì em sẽ đi!
Gulf Kanawut: Gulf à! mày chỉ là một thằng nghèo hèn thì làm sao xứng với anh ấy cơ chứ?
Gulf Kanawut: Anh ấy chỉ đang trêu đùa mày thôi!
Gulf Kanawut: Tốt nhất thì mày nên rời khỏi đây nhỉ?
Gulf Kanawut: Thôi được rồi!...
Tua, sáng hôm sau
Anh vì làm việc mệt mỏi nên nằm ngủ gục trên bàn mà không hề hay biết hôm qua mình đã làm gì.
Mew Suppasit: Ưm, Gulf đâu rồi nhỉ /tìm kiếm/
Mew Suppasit: Gulf ơiii!!, Gulf!!
Anh đi tìm cậu vì nghĩ cậu chỉ ở trong nhà nhưng cho đến khi anh mở cách cửa kia ra...
Mew Suppasit: /bước vào phòng+nhìn thấy bức thư/
Mew Suppasit: Gì vậy chứ? /cầm bức thư lên/
Trên bức thư vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt lúc sáng sớm
Mew Suppasit: /đọc bức thư/
Nội dung: "Mew à!..Anh biết không? em đã thật sự rất yêu anh nhưng tại sao cơ chứ!? em biết rằng công việc anh rất nhiều, lịch trình rất dày đặc nhưng mà anh biết không? Em không cần tiền!...Thứ em cần nhất là sự quan tâm của anh đó! Em thấy anh ngày đêm lao đầu vào công việc đến cả bữa cơm cho dù em nấu ngon như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn ăn cho nhanh để đi lên làm việc và rồi bỏ mặt em ở dưới ăn một mình...Nhưng mà thôi, không sao, dù gì thì em cũng chỉ là một thằng nghèo hèn và mãi mãi không được anh quan tâm thôi mà, làm gì mà có quyền lên giọng chứ? có nhiều đêm em khóc nhưng cũng chả biết làm gì bởi vì nếu em có khóc thì anh vẫn lao đầu vào công việc thôi....! Nói đến đây chắc cũng đủ rồi, nhưng mà lúc em đi anh phải ăn uống đầy đủ không được lao đầu vào công việc nữa mà phải chăm sóc kĩ cho sức khỏe để còn lo cho người mà anh yêu nha! Tạm biệt anh!..."
Đọc đến đây anh không nhịn được nữa mà bật khóc chạy ra ngoài kiếm cậu.
Mew Suppasit: Gulf! Gulf ơi đừng bỏ anh đi mà!!
Mew Suppasit: Gulf!! Gulf
Anh dường như tìm thấy cậu mà chạy thẳng về phía đó mặc cho có một chiếc xe container lao đến.
ĐÙNG!!
Âm thanh khiến cậu giật mình quay lại. Đập vào mắt cậu là cơ thể người mình yêu đang nằm trên vũng máu. Tài xế thì nhân cơ hội đám đông bu lại mà chạy trốn. Đến bây giờ cậu chợt nhận ra anh vẫn còn yêu cậu. Không chỉ là một chút, mà là rất nhiều. Nhưng mà...Bây giờ cậu có muốn xin lỗi hay quay lại thì cũng đã muộn rồi!...
Cậu hoảng hốt gọi cấp cứu. Chiếc xe nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc anh được đưa vào bệnh viện là lúc cậu bật khóc. Cậu khóc vì còn thương anh rất nhiều à không phải là yêu mới đúng, cậu còn yêu anh rất nhiều. Anh được đưa vào phòng cấp cứu đến tận 9 tiếng sau bác sĩ mới bước ra và thông báo cho cậu một điều.
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì vết thương ở đầu quá lớn nên bệnh nhân mất nhiều máu và t.ử v.o.n.g. Mời anh vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối.
Cậu nghe xong thì như suy sụp mà ngã khụy xuống đất khóc. Từng hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má cậu. Cuối cùng, cuối cùng anh cũng đã chọn cách rời bỏ cậu rồi. Chẳng nhẽ anh còn giận cậu nên mới trừng phạt cậu như vậy sao? Cậu khập khễnh bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy cơ thể người mình yêu đang nằm giường mà người đầy máy móc khiến tim cậu như vỡ thành trăm mảnh. Cậu đến gần giường bệnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu tự trách tại sao hôm ấy lại bỏ anh đi chứ? Nếu cậu cố gắng thấu hiểu anh hơn một chút thì có lẽ kết thúc sẽ không như này rồi. Cậu cười nhạt rồi nói
Gulf Kanawut: Ha, cuối cùng thì mày cũng chỉ đang tự làm mất đi người mình thương thôi mà. Chính mày mới là người rời bỏ anh ấy trước mà. Mày là một thằng ngu ngốc. Bây giờ anh ấy bỏ đi rồi thì ngồi đây nói còn ai nghe nữa chứ!? một thằng ngu như mày thì cũng chỉ như đang tự kết liễu cuộc tình 8 năm bên nhau này thôi. /cậu cười nhạt/
Lời cậu nói khiến người đứng ở ngoài cũng xót xa cho cuộc tình này. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến cho con người ta mất đi tất cả. Cuối cùng thì hai người vẫn chẳng thể bên nhau!....