2. Cao
Giờ ra chơi đến như sự giải thoát cho những "kẻ lao động cực khổ".
Tôi ngồi trên thành gạch ở lớp, phía dưới là cây lá um tùm, điểm xuyến vào đó là một vài hoa trắng đã nở rộ và lộ rõ mùi hương hơi gắt. Tôi cùng hội chị em đang hàn huyên nhiều chuyện, rồi bỗng chúng nó nói hăng quá, vứt cả tôi sang một bên. Vụ này thì tôi không lạ.
Rồi tôi thấy anh đang đứng nói chuyện với đám con trai, chắn hẳn phải vui lắm vì anh cứ cười mãi, nụ cười cứ rạng rỡ mà đẹp đến lạ, hiếm nụ cười nào khiến tôi ấn tượng như vậy.
Bỗng tôi lại nhớ đến hồi đầu cấp, lúc đó anh lùn hơn cả mấy đứa con gái trong lớp, đến con bạn nhỏ nhất cũng thua vài centimet. Vậy mà mới có mấy năm anh đã cao và thay đổi hẳn, trông ra dáng mấy chàng thiếu niên lắm.
-Nè! Mày cao hơn tao phải không?
Tôi đứng dậy, đi lại gần nhưng vẫn cách anh tầm hai bước chân rồi hỏi.
Anh quay lại nhìn tôi khi nghe thấy câu hỏi, rồi bỗng anh bước lại gần, gần đến nỗi, tôi cứ ngỡ cả hai đứa sẽ chạm vào nhau, nhưng nó vẫn có khoảng cách và rồi anh giơ tay lên rồi đưa qua đưa lại giữa đầu tôi và anh. Sau khi làm xong, anh bước nhẹ ra, nở một nụ cười nhẹ như nắng chiếu qua từng kẽ lá, rồi nhanh chóng quay về chỗ cũ. Còn tôi, đứng đó như tượng.
Lúc đó, tim tôi như ngừng đập, cảm xúc căng thẳng khi anh đến gần cũng như sự ngại ngùng được đẩy lên đến tột độ."Cũng... được đó chứ?", tôi nghĩ thầm trong bụng, bất giác cảm xúc không tên kia lại đến nhưng tôi nhanh chóng phủi nó đi vì đã có tiếng nhạc vào lớp, tôi kéo đám bạn của mình về xếp hàng, lòng vẫn thẫn thờ nghĩ về chuyện hồi nãy.
Liệu đã đến lúc để nó nở rộ? .