1. Giấc Mơ
Tôi lờ mờ mở mắt sau giấc ngủ dài, thấy mình vẫn còn trong lớp nhưng lại không thấy bóng dáng thầy cô đâu, có lẽ đang trong giờ chuyển tiết nhưng mọi thứ vẫn ồn như lẽ tự nhiên.
Tôi chậm rãi ngước lên nhìn xung quanh và đập vào mắt tôi là anh đang ngồi đối diện và nói những gì mà tôi không rõ. Tôi cứ nhìn anh nói cho đến hết, đôi mắt vẫn còn hơi lim dim.
Không hiểu vì gì hay ai xui khiến, mà tôi đưa tay lên sờ tóc anh. Tay tôi luồn qua từng lọn tóc bồng bềnh, đen nhánh, có chỗ thẳng tắp, có chỗ lại rối rối, quăn quăn, chắc anh đã vò nó trong lúc làm Toán.
Bất ngờ hơn cả là anh lại chả phản ứng gì, lòng tôi bỗng dâng trào một thứ cảm xúc không tên hoặc thực ra là tôi không muốn biết. Tôi cũng chả rụt tay lại, cứ giữ nguyên nó ở chỗ đấy, để bản thân cảm nhận được sự mềm mại và ấm nóng từ bàn tay và mái tóc vừa quen vừa lạ ấy.
Được một lúc bỗng anh nằm dài xuống bàn, một tay để dài vươn đến chỗ tôi, tay còn lại gác lên đầu, rồi đôi mắt anh dần nhắm lại, không hiểu sao tôi lại chú ý đến cái mũi cao cao cùng hàng mi dài ngoằn hiếm có, dẫu rằng tôi thấy nó hàng ngày, hàng tuần, mà sao nay nó lạ thế? Cứ như đẹp hơn vậy.
Tôi nhìn theo từng cử chỉ của anh, bất giác nở một nụ cười nhẹ rồi bỗng dưng cơn buồn ngủ từ đâu ập về, làm tôi cũng mệt lả dần, đôi mắt đã nhíu lại.
Tôi chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ biết gục đầu xuống bàn rồi dần chìm vào giấc mộng.
Tôi và anh. Đầu chạm đầu.