-Hai! Hai có thể đem cái này đưa cho anh Dũng giúp em không.
Như đang ngồi xem điện thoại thì dừng lại ngước lên nhìn em trai rồi nhìn xuống tay em ấy.Trên tay là một cái bì thư bên trong đựng thứ gì thì cô không biết.Cô đưa tay cầm lấy rồi ngạc nhiên hỏi.
-Cái gì vậy em!
-Là cái thẻ,em trả nợ cho anh ấy!
-Ủa sao em không đem vào cho nó.?
-Giờ em đang bận chuyện gấp lắm phải đi ngay,hai đem đưa dùm em nha,dù gì hai người cũng là bạn mà.Lâu ngày không gặp,đưa cho em rồi ôn lại kỉ niệm xưa.
-Có kỉ niệm gì đâu trời?
-Không biết! Em đi đây!
Cậu em nói xong chưa chờ cô nói thêm lời nào thì đã vội vàng lên xe đi mất.Cô cầm bì thư mà lòng đầy tâm trạng.
Cô bước đi thay quần áo rồi đi bộ sang nhà Dũng,nhà của Dũng và cô không xa nhưng đi bộ thì có chút mỏi chân nhưng coi như là tập thể dục vậy.
Cô dừng chân trước một căn nhà to,đẹp với khoảng sân rộng.Mở miệng kêu lên
-Dũng ơi Dũng,có nhà không?
Lặp lại cũng mấy lần nhưng không có sự trả lời từ ai,có lẽ nhà họ đi vắng nên cô quay về.Đi được ba bước thì thấy bác Tám ở bên cạnh đi ra.Người trong làng trong xóm nên biết nhau cả,cô vội chào hỏi.
-Con chào bác Tám.
-Ừ! Ở Sài Gòn về hồi nào đấy con.
-Dạ con mới về lúc sáng!
-Ừ qua tìm thằng Dũng có việc gì không?
-Dạ có.Thằng em con nó có đồ gửi cho Dũng.
-Nhà thằng Dũng không còn ở đây nữa đâu.
-Ủa sao vậy bác,giờ nhà nó ở đâu.?
-Đây bác dẫn cho đi.
Bác Tám lôi trong nhà ra con xe Dream đã cũ,vỗ vỗ lên yên.
-Lên đi bác chở đi cho nhanh.
Cô leo lên xe.Đi tầm cỡ một cây số là tới chỗ cậu ấy ở.
-Đây chỗ nó ở đây.Thôi bác về trước.
-Dạ cảm ơn bác!
Cô vẫy tay chào bác Tám rồi quay lại nhìn vào nơi mà bác nói là nơi cậu ở.
Đây đâu gọi là nhà mà đúng ra đây là một nơi làm tạm bợ với mấy miếng tôn đóng lại,bên trong ngổn ngang các lại đồ nghề và dụng cụ vật liệu làm việc.
Cô chầm chậm tiến vào trong,đưa mắt quan sát xung quanh chẳng thấy ai.Vừa tính đi ra thì giật mình bởi câu nói.
-Ai vậy?
Cô giật bắn mình quay lại ôm ngực,miệng chửi.
-Thằng quỷ làm hết hồn.
Dũng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có chút buồn cười vì cô.Tủm tỉm nói
-Đi đến chỗ người ta mà chửi người ta nữa.
-Má làm lù lù như ma mà không sợ.
-Hihi.Mà ai dẫn mầy đến đây vậy.?
-Bác Tám!
- À...Mà đến kiếm tao chi vậy?
-Nè!
Cô chìa cái bì thư mà cậu em đã đưa, chưa chờ cậu hỏi cô đã liền nói.
-Em tao nó nhờ tao đưa mầy cái này!
Dũng xé bì thư lấy ra chiếc thẻ ngân hàng bên trong còn kèm theo một tờ giấy ghi mật khẩu.
Vẻ mặt cậu có vẻ không vui cho lắm,đưa lại cái thẻ cho cô nói.
-Bảo nó đến đây gặp tao.Lúc cho mượn tao đem tiền đưa tận tay nó mà giờ nó đưa tao cái gì thế này!
Cô lúc này im lặng bởi có biết việc gì giữa hai đưa nó đâu mà nói mà không nói thì sợ nó chửi em mình nữa nên đành đứng giữa làm hoà.
-Ừ thì nó có việc gấp phải đi nên không kịp đưa cho mầy thôi.Thôi lấy điện thoại ra coi thử đủ tiền chưa.
Nhưng điều cô không ngờ tới một đứa bạn mà ngày xưa gọi là công tử nhà khá giả,mới đây còn cầm trên tay điện thoại chục triệu bây giờ lại lôi từ trong túi ra một con điện thoại cùi bắp .Nhưng cô cũng im lặng không nói.
-Điện thoại này giờ kiểm tra kiểu gì đây?
Cậu cầm điện thoại nhìn cô hỏi,cô cũng nhìn cậu không biết phải nói gì.Nhưng cô cũng vội vàng lấy điện thoại mình ra đưa cho cậu nói.
-Đây lấy điện thoại tớ mà kiểm tra.
Cậu ấy cầm lấy điện thoại cô rồi thao tác một lúc thì trả lại cô,cô nhận lấy điện thoại cũng liền hỏi
-Sao rồi.
Cậu không nói chỉ cười gật đầu.Lúc này mọi chuyện coi như đã ổn.Tự dưng cả hai lại im lặng không biết nói nhau câu gì,lòng cô lại bộn bề câu hỏi không biết phải hỏi như thế nào.Cô ấp úng bắt đầu câu chuyện.
-Mầy,gia đình mầy có chuyện gì à?Sao nghe bác Tám bảo nhà mầy không còn ở đó nữa.
Dũng trầm tư một hồi rồi mới trả lời cô.
-Ừ nhà tao phá sản rồi!
Cô tròn mắt ngạc nhiên
-Sao lại vậy?
-Bị người ta hại!
- Vậy giờ Ba mẹ với hai chị mầy ở đâu?
-Tao cũng không biết nữa.Họ chạy trốn hết rồi,còn tao ở đây thôi.
-Mầy không sợ à!?
Dũng đáp với giọng buồn đầy bất lực.
-Chết thì thôi.
Nhưng có một điều mà Dũng chưa hề biết,liệu cô có nên nói ra hay không,suy nghĩ một hồi rồi cô cũng ấp úng nói ra.
-D..Dũng này!
-Gì vậy?
Cậu ấy nhìn cô với ánh mắt tò mò chờ đợi câu nói của cô,nhưng mãi chưa nói ra,mặt cô có chút ngại ngùng khó nói làm cho cậu càng tăng thêm sự tò mò mà gặng hỏi.
-Gì vậy?Nói đi.
-T...Tao... có thai rồi.!
-Gì? Không thể nào !
Cô cúi đầu nói
-Nhưng đó là sự thật.!
Dũng đã không còn sự bình tĩnh đứng lên đi đi lại lại vò đầu bức tóc,miệng lẩm bẩm.
-Không thể như vậy được, không thể như vậy được.
Còn cô vẫn ngồi im,hai tay bấu vào nhau để cho mình không tiến đến mà đập nó một trận.Vốn dĩ đã muốn tránh gặp mặt,cứ nghĩ sẽ giấu chuyện này nhưng khi gặp được lại không thể nào che giấu cảm xúc của mình được.
->TU BI CON TÌ NIU...