khi còn bé tôi luôn ngây thơ nghĩ rằng nếu tôi trưởng thành thì tôi có thể làm những điều mình thích , có thể tự do tung tăng đi khắp mọi nơi mà không bị ai quản lí , có thể chăm lo lại được cho ba mẹ của mình ....Nhưng tôi lại quên một điều là "cái gì cũng có cái giá của nó".......
Đúng vậy, khi tôi trưởng thành thì tôi đã có thể làm những gì mình thích, có thể đi những nơi mà mình muốn đi và còn có thể lo được cho ba mẹ của mình nữa. Nhưng cái giá của sự trưởng thành đã khiến cho tôi phải "hối hận".
Cái giá mà tôi phải trả cho sự trưởng thành là "thời gian của ba mẹ tôi nói cách khác sự trưởng thành của tôi được đánh đổi bằng cả ước mơ, tuổi xuân của họ. Khoảnh khắc mà tôi dần trưởng thành thì đó cũng là lúc ba mẹ tôi dần già đi"
"Tôi dần mất đi tình bạn và lòng tin của tôi lại trở thành sự lừa gạt của họ. Có những lúc tôi khao khát được quan tâm, nhưng sợ làm phiền đến người khác. Tôi mong cầu được tâm sự, nhưng sợ không có ai hiểu mình. Có lúc tôi muốn biết người khác nghĩ gì về mình, nhưng lại sợ nghe phải những điều không hay. Những niềm vui tưởng chừng như đơn giản lại vô tình bị ngắt nghĩa bởi sự đa nghi của họ, là lòng tin tôi dành cho họ nhưng đổi lại tôi nhận được là sự lừa dối."
Nếu bây giờ có ai hỏi tôi rằng "tôi có muốn trưởng thành nữa hay không" thì tôi sẽ trả lời ngay lập tức là "không" vì cái giá của trưởng thành nó thật sự quá đắt đối với tôi.
Vì thế, nếu ai đang ở tuổi của thanh xuân thì hãy sống hết mình đi nhé, đừng để tới lúc trưởng thành rồi lại cảm thấy hối tiếc giống như tôi vậy , thanh xuân chỉ có một lần thôi đừng vì một cái suy nghĩ nhất thời mà bỏ qua chúng để rồi khi nhìn lại nó chỉ còn là một mảnh đầy hối tiếc. Thời gian nó sẽ không chờ đợi một ai cả và nó cũng sẽ không bao giờ quay lại nên hãy cứ sống theo cách mà mình muốn nhé!
Chúc mọi người luôn may mắn và thành công trong cuộc sống nha ^×^.