- Này, lấy cho tao cái kia
- Cái này á?
- Ừ, cao quá tao không với tới, lấy cho tao với
- Haha con lùn
- Má cái thằng ..
Tôi nén giận nhìn tên con trai cao hơn tôi phải 20cm trước mặt, cố nặn ra một nụ cười thảo mai thương hiệu, tôi gằn giọng
- Bạn đẹp trai ơi, lấy hộ tớ với nào!!
Tên con trai kia khanh khách cười rồi cũng lấy đồ hộ tôi, tôi giật phắt lấy rồi đạp vào chân hắn một cái làm hắn kêu oai oái. Đáng đời!
- Chi, đi lau bảng đi
- Chi, đi quét lớp
- Chi, đổ rác
Tôi chạy đông chạy tây làm đủ thứ việc nó sai bảo, hầy, ai kêu nó là lớp trưởng chứ, quả thật quá mệt mỏi mà.
- Này, mày hành xác tao đấy à
- Tổ trưởng thì gương mẫu một tí, đúng không nào?
- Đúng cái con khỉ khô!
Tôi làm xong việc thì đứng mắng nó một hồi dài đã cái nư rồi quay mông đi vào lớp, không thèm dòm cái bản mặt khó ưa đó nữa.
Nó ở đây là Hoàng, lớp trưởng lớp tôi. Hoàng là một người tài giỏi, cao ráo, không quá điển trai nhưng ưa nhìn, hút mắt. Kèm theo đó là quả tính cách dở dở ương ương, thích động tay động chân đấm tôi một cái chẳng vì lí do gì cả, cứ gặp là cu cậu huých tôi một cú vào lưng hoặc vào vai, lâu dần cũng lười đôi co. Hoàng với tôi học cùng nhau từ hồi cấp 1 cho đến tận hết cấp 2, nói ngắn thì không ngắn nhưng dài cũng không dài. Tại sao 7 năm lại không dài á? Vì từ đợt tôi bắt đầu thích Hoàng, đúng rồi các bạn không nghe nhầm đâu, tôi thích tên đó. Hâm nhỉ? Từ đợt đó tôi thấy thời gian trôi qua quả thực quá nhanh, phải chăng là vì tôi luôn muốn ở bên cạnh Hoàng lâu hơn một chút.
Tôi bắt đầu nhìn ngắm Hoàng từ những năm lớp 6, độ tuổi bắt đầu rung rinh trước những cậu chàng khác giới. Lúc đó Hoàng nổi bật lên là một cậu trai men lỳ và thông minh. Kèm theo đó, tôi và Hoàng bị gán ghép (đặc sản cmnr) nên tôi bắt đầu có hứng thú với Hoàng. Chỉ là tôi không ngờ, tình cảm dành cho Hoàng lại đậm sâu đến thế.
Tôi là một đứa đa tình, tôi dễ thích và cũng dễ hết. Tôi thích một người rất nhanh và cũng rất chóng chán, chỉ duy nhất cậu ấy là tôi thích một mạch 7 năm đi học. Nói ra có chút phi lý nhưng quả thực trong 7 năm đó, ánh mắt của tôi luôn hướng về cậu đầu tiên. Tôi luôn dành cho cậu một vị trí đặc biệt trong tim, cậu luôn là ưu tiên hàng đầu trong lòng tôi. Tình cảm tôi dành cho cậu quả thực rất nhiều, nhiều đến mứ vào một ngày đẹp trời, sau khi thi chuyển cấp, tôi đã không nhịn được mà nói ra. Tiếc rằng, cậu không thích tôi. Tôi biết, cậu không bao giờ thích một người mờ nhạt như tôi, chỉ là khi nghe trực tiếp, tôi lại đau nhiều đến vậy.
Và cậu biết không, cho đến tận bây giờ, khi cả hai ta đã 28 tuổi, cho đến ngày tôi sắp lên xe hoa, tôi vẫn có chút gì đó nhớ nhung cậu. Có điên không cơ chứ, tôi vậy mà vẫn còn thích cậu cơ đấy, sau ngần ấy năm...
——————————————
Chi mặc một bộ quần áo đơn giản đứng ở trên cây cầu cũ, thành cầu đã rỉ sét nhuốm màu thời gian. Cô đang đợi ai, đợi ai đó mà ánh mắt nhuộm đầy dịu dàng. Một người đàn ông bước đến, cao hơn cô phải đến 20cm, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô.
- Chi này, tuần sau mày cưới rồi à?
- Ừ, tao mang thiệp đến mời mày tận nhà đây, nhất mày đấy nhá
- Nhất tao à...
Hoàng nói mà trong giọng điệu chứa nỗi xót xa khó tả. Chi không nhận ra, cô tiếp tục nói
- Chứ sao, mấy đứa khác tao toàn gửi onl thôi, có đứa tao còn gửi qua bưu điện, một phần cũng do chúng nó bận quá, có mỗi mày được tao đưa tận tay đấy nhá
- ...
Anh im lặng, ánh mắt chuyển xuống người con gái đang thao thao bất tuyệt, ánh mắt vô cùng buồn bã. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt sắp phai, bóng anh trải dài trên đất thê lương đến lạ
- Chi này..
- Sao?
- Tao..
- Hửm?
Chi nghiêng đầu nhìn Hoàng, vẻ mặt khó hiểu. Anh nắm lấy bàn tay cô
- Mày đừng cưới được không?
- Tại sa..
Anh bất chợt ôm cô vào lòng, ghì chặt
- Tao thích mày! Nhiều năm như thế, tao vẫn luôn thích mày, nhưng tao đã từ chối mày một lần, tao vẫn luôn sợ hãi không dám nói, nhưng tao nghĩ bây giờ tao không nói, ta sẽ không còn cơ hội nữa...
Chi cứng đờ người nghe anh nói, đáy mắt cô lấp lánh nước. Chi thoáng mỉm cười rồi gỡ tay Hoàng ra, cô nhẹ giọng
- Hoàng này, tao nói thật, tao vẫn luôn dành cho mày một vị trí đặc biệt trong tim tao, nói toẹt ra mày vẫn luôn là người làm tao xao động. Nhưng Hoàng ơi, đã muộn rồi, tao không còn đủ thời gian và kiên nhẫn đợi nữa, ngay cả khi tao biết kết quả, tao cũng không còn quan tâm nữa rồi
- Chi..
Chi cười, một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ làm gương mặt cô thêm lấp lánh.
- Đời này bỏ lỡ nhau thì chỉ đành chấp nhận, Hoàng nhé?
Hoàng cắn răng buông tay, khiên cưỡng nói ra những lời đau lòng
- Ừ, ước gì thời gian có thể quay lại, tôi sẽ can đảm bước đến bên em, tôi xin lỗi..
- Không sao, thứ bảy tuần sau nhớ đến nhé
Chi bước đi, để Hoàng ở lại. Em là người rung động trước, đến cuối cùng người ở lại là tôi. Ước gì tôi can đảm hơn, để giờ ta không lỡ dở như thế này..
Chi mặc một chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy dáng cô, khoé miệng vui cười nhưng ánh mắt thì đong đầy sầu thảm. Ánh mắt hướng về xa xăm, hướng về nơi góc trong phòng tiệc, nơi có một người đàn ông mặc vest đen ngồi trầm mặc ngắm nhìn cô.
"Chúc em hạnh phúc"
Hoàng uống cạn ly rượu, đắng cay cười mỉm.