đây kể về cuộc đời số phận của thụ , thụ là người mồ côi cha mẹ , thụ phải sống trong một trại trẻ mồ côi , cậu ở đó cậu bị mọi người cô lập không ai chơi với cậu , bị những đứa trẻ đánh đập . cho đến một ngày cậu được một gia đình nhận nuôi , cậu cứ tưởng đã thoát khỏi số phận đó nhưng không cậu sống không được sung sướng toàn bị đánh đập , trên người cậu chi chít những vết thương . cậu bị đánh đập hành hạ từ lúc 8 tuổi đến khi cậu trưởng thành cậu đã rời khỏi gia đình đó cậu sống độc lập sáng đến tối cậu làm việc quần quật chỉ có giờ nghỉ lao cậu mới được ăn uống nghỉ ngơi. nhưng công việc cậu làm là những công việc khác nhau gồm bưng vác , vvvv .đến gần 9h00 cậu mới về nhà , nhà cậu chỉ ngôi nhà trọ đơn sơ , cậu vào trong nhà tắm rửa và ngủ một giấc . đến sáng sớm , cậu tiếp tục đi làm .cậu là cậu thiếu niên xinh đẹp với lành da non mịn nhưng bên trong áo những vết sẹo to do soi để lại .trong lúc cậu đang đi thì thấy có một người đàn ông đang ngồi dựa lên tường nhưng trên người hắn toàn là máu. cậu lo lắng lại xem hắn như thế nào thì vết thương hắn rất nặng nên cậu đã mang hắn quay về nhà trọ mình và chữa trị vết thương hắn , cậu chữa trị xong cậu vội vả chạy đi đến chỗ cậu làm vì đã trễ giờ làm và cậu đã bị sếp mắng thậm tệ nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn chịu đựng vì cuộc sống của mình .do cậu có đôi mắt đỏ và tóc trâng đã khiến cho mọi người sợ nên không có ai tiếp xúc với cậu vì vậy khiến cậu trở nên cô đơn chẳng có bạn bè , người thân nào .nhưng cậu là một con người hiền hậu và tốt bụng .cậu nghe sếp cậu chửi xong cậu tiếp công việc của mình . đến hết giờ cậu qua chỗ làm tiếp công việc đến giờ tối cậu mới về , cậu về nhà trên tay cậu có cầm 2 phần ăn vào quán trọ của mình .