" Gia Kỳ... cậu nghĩ như thế nào về người con trai yêu nhau? "
" Kinh tởm! Bệnh hoạn! Nếu mày có ý với đứa con trai nào thì đừng xuất hiện trước mặt tao nữa "
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của bọn họ, Đinh Trình Hâm vốn đã yêu Mã Gia Kỳ từ những năm cấp ba ngây ngô, thanh xuân của cậu đều dành cho hắn. Câu trả lời này đã triệt để dập tắt mọi hi vọng của cậu... Đinh Trình Hâm cậu biết một khi đã hổ lộ hoặc theo đuổi Mã Gia Kỳ chỉ có một kết cuộc "Đau lòng"
Đinh Trình Hâm cậu tạm biệt hắn. Đi du học, một lần liền biệt tích năm năm không một câu báo trước cho hắn. Cậu không phải thích đàn ông, cậu chỉ đơn thuần thích người tên " Mã Gia Kỳ "
Kể từ khi Đinh Trình Hâm rời đi cũng thì cắt đứt toàn bộ liện lạc với hắn. Đến khi một tấm thiệp được gửi đến Mã thị thì cả hai mới gặp lại nhau. Nội dung đại khái là mời Mã Gia Kỳ đến tham dự lễ đính hôn của cậu.
Cậu cứ nghĩ Mã hắn sẽ chẳng bận tâm đến nhưng không ngờ...Hôm nay hắn mặc một bộ vest mang theo khí chất khác hẳn thiếu niên năm mười tám tuổi năm đó.
" Đã lâu không gặp, tôi cứ nghĩ cậu sẽ chẳng đến "
" Ừm "
" Cưới vợ? "
" Ừm. Gia đình giục nên phải lấy em ấy"
" Hah vậy mà tôi nghĩ cậu thích đàn ông cơ đấy"
"...."
" Không hẳn chỉ là..tôi vô tình yêu phải nhưng người đó là đàn ông...Nhưng bây giờ thì tôi yêu cô ấy"
" Người đó là ai? "
" Cậu muốn nghe?.."
" Ừm..thì người đó là cậu"
" Tôi? vậy tại sao cậu lại không nói rõ "
" Cậu năm mười tám đó tính tình lại sốc nổi, còn có cậu kì thị..Nếu tôi nói tôi cũng chỉ tự làm tổn thương mình mà thôi "
" Nếu bây giờ tôi nói tôi yêu em. Vậy em có thể về bên tôi được không? "
" Cậu bây giờ yêu tôi? "
" Ừm."
" Nếu cậu yêu tôi thì đã không có việc năm năm không gặp. Vợ còn đang đợi tôi.
Đi đây. Chúc cậu tìm được người mình yêu "
Đinh Trình Hâm chạy về phía cô dâu của mình. Nắm chặt tay hạnh phúc nỡ một nụ cười mãn nguyện.
" Không phải như em nghĩ đâu..lúc đó tôi bị bệnh..phải đi điều trị..tôi biệt em thích tôi..biết rất rõ là đằng khác..nếu tôi không nói những lời đó thì làm sao để em từ bỏ đây..căn bệnh đó đã xuýt chút cướp đi tính mạng của tôi rồi.
Những lời nói này đương nhiên hắn đã chặn lại ngay cuốn họng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu cười hắn đã biết mình hoàn toàn mất hết cơ hội rồi.
Nụ cười đó đã từng dành cho hắn. Từng vì hắn mà xuất hiện trên gương mặt ấy. Tình cảm giữa lúc thời niên thiếu tràn về. Năm cấp ba ấy có hai thiếu niên ngây ngô biết mấy. Vẫn là thiếu niên không lo nghĩ. Lúc ấy hắn đã từng hôn trộm A Trình, từng làm bài tập giúp cậu, từng đánh nhau với du côn, từng vì cậu..vứt bỏ hết mọi sỉ diện..cầu xin gia đình cậu cho phép hai người đến với nhau.
Tất cả đều dừng lại ở chữ " Từng " sẽ không có một Đinh Trình Hâm yêu Mã Gia Kỳ bằng mọi thứ, cũng chẳng còn bóng dáng hai thiếu niên năm ấy.
Nhìn cặp "vợ chồng" hạnh phúc ấy lòng hắn đau như búa bổ vào tim. Mã Gia Kỳ hắn đã làm gì sai chứ? tại vì sao người hắn yêu bằng cả sinh mạng lại lấy người khác? Ông trời..phải chăng ông nhẫn tâm tới vậy?.
Mã Gia Kỳ ôm trái tim vốn đã tan nát rời đi.
Nếu có kiếp sau anh sẽ vẫn yêu em
Mã Gia Kỳ vẫn sẽ mãi yêu Đinh Trình Hâm.